Xây dựng dựa trên truyền thống: Bức tranh ‘Cuộn chỉ’

“Cuộn chỉ,” vào khoảng năm 1878, của Frederic Leighton. Tranh sơn dầu trên vải, 39,4 inch x 63,5 inch. Phòng trưng bày nghệ thuật New South Wales, Sydney, Úc. (Phạm vi công cộng)

Nhưng con gái nhìn người mẹ phải nhận biết được công sức của mẹ. Con gái phải sẵn sàng học hỏi từ mẹ, tiếp thu sự khôn ngoan và kinh nghiệm mà mẹ có được. Các thế hệ trẻ phải sẵn sàng học hỏi từ những thành công và thất bại của các thế hệ đi trước; thế hệ trẻ phải sẵn sàng học hỏi từ truyền thống.

Luôn có một vị trí dành cho vẻ đẹp, sự chăm sóc và sự tôn trọng được tìm thấy trong văn hóa truyền thống. Chúng ta có thể tìm kiếm nó và tìm cách đưa nó vào tương lai để các thế hệ sau chúng ta có một nền tảng mà họ có thể xây dựng từ đó.

Họa sĩ người Anh ở thế kỷ 19 Frederic Leighton đã truyền cảm hứng cho tôi suy nghĩ sâu sắc về truyền thống với bức tranh “Cuộn chỉ” của ông ấy.

“Cuộn chỉ,” vào khoảng năm 1878, của Frederic Leighton. Tranh sơn dầu trên vải, 39,4 inch x 63,5 inch. Phòng trưng bày nghệ thuật New South Wales, Sydney, Úc. (Phạm vi công cộng)

‘Cuộn chỉ’ – Winding the Skein

Trong bức tranh “Cuộn chỉ” của Leighton, chúng ta thấy hai nhân vật đang cuộn sợi chỉ thành một quả bóng. Người bên trái lớn tuổi hơn người bên phải và tạo ấn tượng về người mẹ. Chúng ta sẽ gọi người bên trái là mẹ và người bên phải là con gái.

Người mẹ mặc trang phục đơn giản, màu trắng, kiểu cổ điển và ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ. Bên phải cô ấy là một rổ các loại sợi có màu sắc khác nhau. Cô ấy nhìn vào sợi dây màu đỏ giữa hai bàn tay mà cô ấy đang cầm cho con gái mình.

Con gái cô ấy, mặc áo trắng và váy đỏ, kéo sợi từ tay mẹ và cuộn thành quả bóng mà cô bé cầm. Dưới chân cô bé là những quả bóng sợi thành phẩm khác, điều này tiết lộ rằng cả hai đã làm việc được một thời gian.

Hai mẹ con đang làm việc cùng nhau trên ban công. Có những bậc thang bắt đầu bên phải của con gái. Cả hai đang làm việc trước cảnh biển miền núi, dưới bầu trời đầy mây nhưng rực rỡ.

Vì vậy, chính xác thì điều này có ý nghĩa gì? Và có giá trị gì cho cuộc sống ngày nay?

Xây dựng dựa trên truyền thống với sự quan tâm và tôn trọng

Là một nghệ sĩ, một trong những điều nổi bật đầu tiên đối với tôi là sự chăm chút tỉ mỉ của người mẹ đối với sợi chỉ mà cô cầm trên tay. Vẻ mặt của cô thể hiện một mức độ tôn trọng nhất định đối với nghề thủ công của mình, điều này được hiểu là chuyên môn, vì tôi cho rằng nghề thủ công này là thứ mà cô ấy đã dạy hoặc đang dạy cho con gái mình. 

Điều này khiến tôi nghĩ rằng chuyên môn không thể thành hiện thực nếu không có sự quan tâm sâu sắc và tôn trọng đối với nghề, bất kể đó là nghề gì. Chúng ta có thể đưa thái độ này vào gia đình và nơi làm việc của mình để chúng ta cũng có thể tiếp cận cuộc sống và làm việc với sự quan tâm và tôn trọng mà nó xứng đáng có được.

Nói như vậy, bức tranh này cũng khiến tôi nghĩ rằng không chỉ những nghề thủ công truyền thống được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà tâm thái hay cách suy nghĩ này cũng có thể được truyền lại, và mối quan hệ giữa nghề và tư duy có thể cấu thành cái mà chúng ta gọi là văn hóa. Như vậy, đó là văn hóa có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Sợi chỉ có khả năng đại diện cho sự truyền tải văn hóa truyền thống không? Người mẹ, đại diện cho truyền thống trong trang phục cổ điển, truyền sợi chỉ cho con gái. Con gái cuộn sợi chỉ thành một quả bóng, sau này sẽ được sử dụng để tạo ra hàng dệt may.

Dệt may là một hình thức sáng tạo: Chúng được sử dụng để tạo ra quần áo, khăn trải bàn, giường ngủ, v.v. Nếu con gái đại diện cho thế hệ trẻ, thì phải chăng nguồn gốc của sự sáng tạo của con gái là người mẹ, tức là truyền thống?

Điều thú vị là, váy của con gái là màu của sợi mà cô bé cuốn, như thể sợi chỉ đó đã được sử dụng vào một thời điểm nào đó để tạo ra chiếc váy mà cô bé đang mặc. Điều này gợi ý rằng các thế hệ trẻ có thể tô điểm cho bản thân và nền văn hóa mà họ thừa hưởng bằng những nghề thủ công và thái độ đẹp đẽ được tìm thấy trong truyền thống?

Nếu vậy, việc chuyển giao vẻ đẹp, sự chăm sóc và tôn trọng này diễn ra như thế nào? Làm thế nào để thế hệ trẻ phát huy được vẻ đẹp, sự nâng niu và trân trọng của người xưa? 

Người mẹ nhìn sợi chỉ một cách cẩn thận và tôn trọng, điều này đại diện cho văn hóa, nhưng cô con gái lại chăm chú nhìn người mẹ. Người mẹ, không còn là một đứa trẻ và bây giờ là một chuyên gia trong nghề của cô ấy, hoàn thành vai trò quan tâm đến văn hóa. Theo một cách nào đó, quan tâm đến văn hóa là quan tâm đến con gái của mình. 

Nhưng con gái nhìn người mẹ phải nhận biết được công sức của mẹ. Con gái phải sẵn sàng học hỏi từ mẹ, tiếp thu sự khôn ngoan và kinh nghiệm mà mẹ có được. Các thế hệ trẻ phải sẵn sàng học hỏi từ những thành công và thất bại của các thế hệ đi trước; thế hệ trẻ phải sẵn sàng học hỏi từ truyền thống.

Hai thế hệ phải làm việc cùng nhau. Họ phải làm việc hài hòa. Hai nhân vật không chỉ hài hòa với nhau mà còn với cảnh biển núi non phía sau. Ngay cả sợi chỉ treo giữa họ cũng kéo song song với gờ của ban công, phần đất phía sau chúng và đường chân trời.

Vẻ đẹp, sự quan tâm và sự tôn trọng do truyền thống mang lại hài hòa giữa các thế hệ với nhau và với thiên nhiên. Do đó, cảnh quan cũng có thể đại diện cho không gian mà thế hệ trẻ sẽ tích hợp nền văn hóa kế thừa của nó.

Điều này không có nghĩa là con gái sẽ chỉ làm theo những gì mẹ dạy; điều này không có nghĩa là thế hệ trẻ sẽ bị kìm hãm sức sáng tạo bởi các quy tắc truyền thống. Nếu cần sáng tạo, nền tảng của truyền thống cho phép các hình thức thể hiện khác nhau, do đó màu sắc và thiết kế khác nhau của váy của con gái. 

Truyền thống có thể được sử dụng để tôn lên thế hệ trẻ khiến đẹp hơn, đáng quan tâm hơn và đáng trân trọng hơn thế hệ trước. Đây là lý do tại sao có các bậc thang phía sau cô con gái? Như thể cô con gái có thể tiếp thu kiến thức mà cô bé học được từ mẹ, quay lại bất cứ lúc nào và bước lên những bậc thang phía sau cô bé. 

Nhưng để bước lên những bậc thang phía sau gợi ý rằng cô con gái có thể phải quay lưng lại với người mẹ, tức là quay lưng lại với truyền thống. 

Điều này không có nghĩa là cô con gái phủ nhận toàn bộ truyền thống, nhưng có lẽ nó cho thấy rằng trách nhiệm của thế hệ trẻ là bỏ lại phía sau bất cứ điều gì mang tính phá hoại. Chỉ vì điều gì đó đã được thực hiện trong một thời gian dài không có nghĩa là không có cách nào tốt hơn để làm nó.  

Vì vậy, tôi có thể tưởng tượng rằng tất cả những gì cô con gái cần học là học về cách cuốn sợi cho đến khi cô ấy tự làm chủ nó. Cô bé cũng tiếp cận nghề thủ công với sự cẩn thận và tôn trọng xứng đáng, thông qua sự quan tâm và tôn trọng, cô ấy xây dựng trên nền tảng truyền thống đã truyền lại cho mình, giúp tạo ra một nền văn hóa thậm chí còn tươi đẹp hơn.

Cô quay lại và bước lên những bậc thang đó để đến một nền tảng khác, nơi cô bé, khi đã là một người lớn trong chiếc áo trắng và váy đỏ, ngồi trên một chiếc ghế dài để dạy cho con mình một truyền thống mà chúng hy vọng có thể xây dựng.

Thiên Kim
Theo Eric Bess – The Epoch Times

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x