in ,

Xử án oan sai khiến người chết oan, tai họa liên lụy cả gia đình

Xử án oan sai khiến người chết oan, tai họa liên lụy cả gia đình. (Ảnh: Tổng hợp)

Người ta nói, nợ thì phải trả, nếu nợ mạng thì cái giá phải trả rất nặng. Bài viết dẫn ra hai trường hợp quả báo thực tế: một là người bị hại sau khi chết đến nhà đòi nợ, và một trường hợp là người bị hại chuyển sinh đầu thai đòi nợ.

Trường hợp quả báo thứ nhất: Xử án oan sai khiến người chết oan, tai họa liên lụy cả gia đình

Người làm quan là có cơ hội tốt để làm việc thiện. Nhưng trái lại, người mà trong tay có quyền lực, thì cũng dễ lạm dụng chức quyền, phạm tội ác tày trời, không chỉ bản thân bị báo ứng, mà còn liên lụy gây tai họa đến cả gia đình. Câu chuyện sau đây chính là một trường hợp như vậy.

Thời triều Thanh, Trung Quốc, một người dân huyện An Đông là Đinh Giáp làm công cho một ngôi chùa ở huyện Bảo Ứng. Anh có một con lừa, là công cụ vận chuyển, đi lại của anh. Một ngày nọ, có người đồng hương là Trang Mỗ đến huyện Bảo Ứng và nói với Đinh Giáp rằng: “Mẹ anh bệnh nặng, bảo tôi truyền tin, mong anh nhanh chóng về thăm bà, chớ chậm trễ”.

Đinh Giáp vội vàng dắt lừa và cùng Trang Mỗ về quê.

Giữa đường, Trang Mỗ nói với Đinh Giáp rằng: “Tôi rất mệt, không đi nổi nữa. Anh đi bộ, cho tôi mượn tạm con lừa một lúc được không?”

Đinh Giáp đồng ý yêu cầu của anh ta. Trang Mỗ cưỡi lừa rồi quất 2 roi lên mông lừa, thế là con lừa chở anh ta nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ một lát đã bỏ lại Đinh Giáp ở phía sau. Trang Mỗ và con lừa dần dần mất hút khỏi tầm nhìn của Đinh Giáp.

Đinh Giáp đi bộ về nhà, thấy mẹ không bệnh tật, không ốm đau, thì cho rằng bệnh của mẹ đã khỏi rồi. Thực ra mẹ anh hoàn toàn không bị bệnh gì. Còn Trang Mỗ và con lừa thì mãi vẫn chưa thấy trở về. Anh lại đợi thêm 2 ngày, vẫn không thấy bóng dáng Trang Mỗ đâu cả. Lúc này, Đinh Giáp mới tin là mình đã bị Trang Mỗ lừa rồi.

Đinh Giáp lo lắng Trang Mỗ sẽ lại đến chùa lừa lấy của cải, bèn từ biệt mẹ rồi quay trở lại chùa. Trên đường, Đinh Giáp chú ý quan sát tìm bóng dáng của Trang Mỗ. Thật trùng hợp, cả hai lại chạm trán nhau. Đinh Giáp nhìn thấy Trang Mỗ dắt một con lừa, nhưng không phải con lừa của mình.

Câu chuyện triết lý: Biết co biết duỗi
Đinh Giáp nhìn thấy Trang Mỗ dắt một con lừa, nhưng không phải con lừa của mình. (Ảnh: Pixabay)

Đinh Giáp hỏi: “Con lừa của tôi đâu?”

Trang Mỗ nói: “Đổi cho người khác rồi”.

Đinh Giáp kinh ngạc hỏi: “Con lừa của tôi khỏe mạnh, mà con lừa này lại già yếu, tại sao anh lại đổi?”

Trang Mỗ nói: “Người đó lại đưa thêm mấy nghìn đồng, tiền ở trong túi tiền này”.

Đinh Giáp vẫn không vừa ý, Trang Mỗ lại lấy ra một cái áo và nói: “Thêm cái áo này nữa, thế nào?”

Đinh Giáp đành phải đồng ý. Anh đặt túi tiền lên lưng lừa, và mặc chiếc áo, rồi hai người ai đi đường nấy.

Khi đi đến cầu Thành Công ở phía bắc sông Hoài, có bảo an địa phương và nha dịch huyện đang đi tuần trên cầu. Nha dịch xông đến trước mặt Đinh Giáp, vỗ vai anh và nói: “Huynh đệ, anh đã phạm pháp rồi”.

Đinh Giáp kinh ngạc hỏi: “Tôi đã phạm tội gì?”

Nha dịch nói: “Sát thương người lại cướp đoạt lừa, còn giả là không biết”.

Ngay lập tức, nha dịch bắt Đinh Giáp rồi áp giải đến nha môn huyện.

Khi Đinh Giáp bị áp giải đến nha môn, Tri huyện Vương Minh Phủ lập tức thăng đường xét xử. Khi bị hỏi về việc giết người, Đinh Giáp hoàn toàn không biết gì, không thể nào trả lời được. Vương Huyện lệnh đập bàn quát: “Vết máu trên áo vẫn còn, người có có thể che giấu được sao?”

Đinh Giáp nói: “Đây là Trang Mỗ cho thảo dân”.

Thì ra, Trang Mỗ đã bán con lừa của Đinh Giáp đi, sau đó đến cầu Thành Công thuê lừa cưỡi. Dọc đường, anh ta lại giở trò, dùng dao sắc nhọn đâm người chủ lừa, cướp lừa và cướp cả y phục của anh ta. Đinh Giáp hoàn toàn không biết là Trang Mỗ để mình mặc chiếc áo vật chứng mà anh ta phạm tội, nên đã mặc chiếc áo đó.

Vương Huyện lệnh truyền người chủ lừa bị thương đó thăng đường đối chất, người chủ lừa nói: “Thảo dân không biết họ tên kẻ sát nhân, nhưng hình dáng giống với người này”.

Thực tế khi đó, người chủ lừa không nhìn kỹ Trang Mỗ.

Thế là Vương Huyện lệnh liền dùng nhục hình bức cung, thậm chí dùng hương đốt dưới nách anh. Đinh Giáp không chịu nổi đau đớn, đành nhận tội giết người cướp của. Anh bị tống giam vào ngục cho phạm nhân tội tử hình, và không lâu sau thì chết.

Khi Đinh Giáp bị nhốt trong ngục, họ hàng và các thân sĩ trong làng đều đứng ra bảo đảm cho anh, nói rằng Đinh Giáp là bị oan, nhưng Vương Huyện lệnh kiêu căng tự phụ, cho rằng: “Nam Sơn có thể di dời, nhưng vụ án này thì không thể thay đổi được”. Ông ta cố chấp kiên trì phán xử của mình, không muốn nghiêm túc xem xét lại vụ án.

Kỳ nhân từng làm chức phán quan dưới âm phủ kể về những điều mắt thấy
Vương Huyện lệnh kiêu căng tự phụ, cho rằng: “Nam Sơn có thể di dời, nhưng vụ án này thì không thể thay đổi được”. (Ảnh minh họa: Miền công cộng)

Sau này, Trang Mỗ bị bắt ở huyện Bảo Ứng vì trộm cắp. Khi thẩm vấn, anh ta đã nói ra sự thực vụ án Đinh Giáp. Đến khi hồ sơ vụ án được chuyển đi, thì Đinh Giáp đã chết rồi. Không lâu sau, Trang Mỗ cũng chết trong tù.

Một tháng sau, vào một ngày nọ, Vương Huyện lệnh đang ngồi trên công đường xét xử thì người nhà chạy đến bẩm báo rằng: “Công tử bị điên rồi”.

Vương Huyện lệnh vội vàng chạy vào phòng trong thăm con, chỉ thấy con trai ông vừa nhảy vừa thét, và kêu lớn với giọng nói của Đinh Giáp: “Oan uổng”.

Người nhà Vương Huyện lệnh hỏi: “Đây là việc của Huyện lệnh, tại sao lại thù hận đến con trai ông ấy?”

Cậu con trai với giọng Đinh Giáp nói: “Hiện nay, quan vận của Huyện lệnh chưa hết. Thế nên để ông ta tận mắt nhìn thấy con cái ông ta từng đứa từng đứa chết, sau đó mới báo ứng đến thân ông ta. Chẳng chóng thì chầy, ông ta sẽ không trốn thoát được”.

Nói xong, con trai của Huyện lệnh ngừng thở chết. Không lâu sau đó, con gái ông cũng qua đời. Tiếp sau đó, những kẻ dùng nhục hình, kẻ vu cáo hãm hại và những kẻ đưa kế sách, mưu kế cho Huyện lệnh để kết tội oan cho Đinh Giáp, cũng lần lượt chết.

Ba năm sau, một ngày nọ, Vương Huyện lệnh đang ở trong khu nhà ở của tỉnh thành, bỗng trông thấy Đinh Giáp bước đến, Huyện lệnh kinh hoàng thét lớn một tiếng, rồi ngã lăn ra chết.

Trường hợp quả báo thứ 2: Con trai là oan gia đầu thai báo thù

Sự việc xảy ra vào thời nhà Thanh, Trung Quốc. Khu vực Hồ Quảng có một viên hình lại họ Thịnh, vốn tính tình hiểm ác, mọi người gọi hắn là Tim Đen. Họ Thịnh muốn xây một nhà lầu, mưu đồ lấy đất của một người dân họ Trương để xây nhà. Hắn nảy sinh một kế bẩn, bí mật lệnh cho một tên trộm vu cáo họ Trương, khiến họ Trương chết trong tù. Sau đó, hắn uy hiếp vợ Trương phải bán đất cho hắn.

Sau khi ngôi nhà lầu của họ Thịnh xây dựng xong, vợ hắn sinh được một đứa con trai. Đứa bé này lên 6 tuổi vẫn chưa biết nói. Một hôm, họ Thịnh đã ở trong nhà, thấy con trai hắn nằm sõng soài dưới đất và bò về phía hắn. Họ Thịnh nói: “Ta đã vì con cháu mà mưu tính, do đó mới dùng những thủ đoạn, chiếm đoạt đất đai người ta để làm nhà. Thế mà con lại là thằng ngốc thế này, biết làm thế nào bây giờ?”

Đứa trẻ bỗng nhiên mở miệng nói, giọng nghiêm khắc rằng: “Ngươi sao phải khổ như vậy? Ta chính là họ Trương. Ngươi lập kế giết hại người vô tội, hại chết ta, mưu đồ đoạt đất đai của ta. Ta đầu thai thành con trai ngươi, chính là đến để báo thù”.

Những lời này khiến họ Thịnh kinh hoàng, lập tức ngã lăn ra đất chết, thất khiếu chảy máu, chết rất kinh sợ. Sau này, đứa trẻ này tiêu tán hết tài sản của nhà họ Thịnh, sau đó thì chết.

(Nguồn: “Kim hồ thất mặc”, “Công môn quả báo lục”)

Tường Hòa
Theo Thái Nguyên – Epochtimes

What do you think?

283 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Scarier than Russian roulette

Completely defended.