Sao Phải Gần Đến Khi Chết Đi, Người Ta Mới Lắng Nghe Nội Tâm Của Mình?

Sao Phải Gần Đến Khi Chết Đi, Người Ta Mới Lắng Nghe Nội Tâm Của Mình?

Vào tháng 9 năm 2013, anh P được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vì “thường xuyên thức đêm và quá căng thẳng”. Anh P là một nhân vật có tiếng của giới doanh nghiệp trong nước, ở Mỹ, thậm chí toàn cầu, nhưng hiện giờ anh lại mắc bệnh ung thư ở tuổi trung niên.

Khi anh P trò chuyện với một vị sư già, vị sư ấy đã hỏi anh rằng: “Mục tiêu cuộc đời của anh là gì?” Anh P trả lời: “Trở thành một người có tầm ảnh hưởng thật lớn trên thế giới.” Vị sư nói: “Điều này quá nguy hiểm.” Sống là để thay đổi thế giới, nên gánh cả thế giới trên vai, nhưng rốt cuộc bản thân lại bị chính nó đè bẹp.

Trước khi bị ung thư, anh P luôn sống trong trạng thái cuồng công việc. Ngoài công việc và doanh nghiệp, anh ấy còn quản lý một blog lớn với 50 triệu người hâm mộ, mỗi năm tổ chức hàng trăm buổi hòa nhạc, phát hành sách, đầu tư. Anh ấy tự quy định cho mình: email của hôm nay, dù muộn thế nào cũng phải trả lời hết. Anh ấy chưa bao giờ ngủ trước 1 giờ sáng, cũng chưa bao giờ có một bữa sáng đầy đủ, không phải đang làm việc thì là trên đường đến công ty.

Sau khi bị ung thư, khoảnh khắc trước lúc chết, anh ấy đã tỉnh ngộ:
– Thay đổi thế giới là một ý nghĩ ngu ngốc biết bao.
Dù thiếu sót ai đi nữa thì trái đất này vẫn quay.
Thứ mà một người có thể thay đổi, chỉ là bản thân họ,
thứ mà một người có thể chăm sóc tốt, chỉ có người thân, bạn bè, con cái của họ.

Vì vậy, trong bộ phim tài liệu “Sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời”, khi nhạc nền vang lên, anh P đang đi bộ trên bãi biển, bế con gái mình trong nắng chiều, dạo bước dưới hàng cây xanh cùng vợ mình, bầu bạn với người mẹ mắc chứng mất trí. Anh của thời điểm này, không phải nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới doanh nghiệp, không phải một thần tượng thành đạt, mà chỉ là một đứa con trai, một người chồng, người cha bình thường.

Anh P đã viết trong cuốn sách của mình: “Tôi muốn để cho người thân biết tôi yêu họ thế nào, tôi muốn cùng họ trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ, dù là nơi từng hưởng tuần trăng mật với vợ, hay một nơi đã từng có cuộc sống hạnh phúc với con mình, ăn những món mình thích, nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ, tôi hy vọng lúc còn sống có thể sống hết lòng trong từng khoảnh khắc, mà không phải chỉ để tâm đến công ty của mình.”

– Con người chỉ khi sắp chết đi, họ mới lắng nghe thật cẩn thận giọng nói nội tâm của mình. Một khi đã biết rồi thì bạn.. hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Vô thường em- vô thường tôi
Vô thường nhuốm cả núi đồi cỏ cây
Vô thường tụ tán như mây
Gặp là gặp để đến ngày chia xa..
Hãy thương nhau lúc đang là..
Vì ngày mai đó ai mà biết sao..?!!

Tỉnh Thức

Namo Buddhaya

__(())__

Trích nguồn FB thầy Thích Tánh Tuệ

Related Articles

Responses