PHÁP TU CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG MỘT NGÀY ĐÊM DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

PHÁP TU CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG MỘT NGÀY ĐÊM DÀNH CHO CÁC TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Lời trước tiên Nhi Xin thành kính Cảm ơn Thầy của Nhi. Người đã chỉ cho Nhi pháp tu này,
Nhi kể cho quý vị nghe nhân duyên này để quý vị biết vì sao Nhi biết pháp tu này.

Khi Dn mới tu tập tâm tính Dn ngang bướng lắm, dn là đứa học trò vừa kém cỏi nhất lại hay phạm tội nhất nên lúc nào cũng trong tầm quan sát của thầy để kịp thời uốn nắn. Lần ấy Nhi phạm trọng tội nhưng tính Nhi cố chấp chỉ nghĩ rằng Mình Đúng và không chấp nhận mọi người nói mình sai.(có thể nói sắp làm mồi cho ma). Thầy tìm mọi phương tiện, kể cả la mắng và nói không cần đứa đệ tử như Nhi nữa nhưng Nhi vẫn lì ra và k nhận ra mình sai ở chỗ nào nên nhất quyết không cúi đầu nhận lỗi. Xong hết cách rồi thầy mới bảo. “Thôi ta thật bất lực với con nhưng nếu con thương kính Bồ Tát Tuyên Hóa và Bồ tát Địa Tạng thì con hãy đến hỏi các ngài đi. Các ngài là bồ tát thì không nói dối con. Con hãy cầu xin các ngài chỉ lỗi cho con. Nếu hôm nay con niệm đủ 100 Chuỗi danh hiệu Ngài Địa Tạng”.
Nhi ngần ngại Thầy biết nên thầy nói luôn là: “ta cũng sẽ niệm cùng với con, lúc nào xong ta cũng sẽ báo cho con biết”. Được thầy đồng hành nên Nhi có động lực niệm danh hiệu ngài, Nhi niệm vì chỉ muốn cầu xin ngài cho Nhi biết Nhi phạm tội gì thôi…bắt đầu từ 5h chiều sau khi nói chuyện với thầy xong là Nhi cầm chuỗi niệm. Khi đi vào lúc đi ra vừa niệm vừa ngắm tôn dung của hai vị bồ tát mà buồn rầu năn nỉ cầu bồ tát chỉ lỗi cho: “cầu xin bồ tát cho con biết con có lỗi gì”…Nhi niệm đến mệt lả mới được quá nửa, nhưng N vẫn lúc đứng lúc quỳ niệm niệm liên tục mắt chẳng dời tôn dung của ngài.(dạo đó n mới tu tập nên sức tu rất yếu). Rồi tự dưng Nhi đang quỳ niệm ngài thì ngửi thấy mùi mật hoa, vì phòng ngủ không có hoa nên Nhi thấy lạ lắm một lát thì hết, nhi tiếp tục quỳ dưới tôn dung nhắm hướng nam mà vừa lạy vừa khóc. Rồi tự dưng thấy người mình ấm ấm, nóng dần lên(vì chỗ dn mùa đông lạnh lăm). Nhi thấy thân thể dễ chịu hơn nhiều xong rồi càng về sau Nhi càng tinh tấn niệm. Vì nghĩ đến bồ tát rồi Nghĩ đến Hòa Thượng Tuyên Hóa người mà Nhi rất tôn kính rồi lại nghĩ đến thầy của Nhi. Thầy là người dưng từ đâu đi tới, cứu Nhi hết lần này tới lần khác, thậm chí đến giờ này Thầy đang cùng Nhi niệm 100 chuỗi trong vòng 1 đêm (thầy niệm 8 chữ Nam Mô Đại Thánh Địa Tạng Bồ Tát) dài hơn Nhi 2 chữ, vậy là thầy sẽ mất nhiều thời gian hơn Nhi. Thầy vì cái gì, được cái gì trong việc giáo dục này mà phải khổ sở cùng Nhi chịu phạt. Rồi chợt nhận ra mình tu tập sao sao cứ đi kiếm lỗi người còn bản thân thì chẳng ra gì cả. Lại còn tranh luận tới cùng đúng sai với thầy. Tự mình đánh giá người khác qua đôi mắt và tưởng tượng. Đấy không phải là tu phật. Đấy là tà rồi. Nếu không có thầy gắng sức cứu lại uốn nắn chắc ôm bực mình đi mất sau đó làm quyến thuộc của quỷ ma luôn…sau khi Nhi hiểu ra được vấn đề trong lòng đầy hối hận nên vừa niệm vừa khóc. Thỉnh thoảng thầy nhắn tin hỏi “con niệm được bao nhiêu rồi…, um con niệm tiếp đi ta cũng đang niệm. Con còn niệm nhanh hơn ta nữa.” Rồi nhi niệm tiếp đến 3h sáng thì xong Nhi báo cho thầy “dạ con niệm xong rồi thầy ạ. Con thật đáng trách con đã hiểu ra tại sao rồi. Con ân hận quá, con không biết phải làm thế nào tạ tội với thầy con rất buồn”. Thầy bảo xong rồi thì nghỉ ngơi không mệt thầy chưa xong, rồi thầy niệm tiếp….Vì Thấy có lỗi lớn nên mấy đêm về sau Nhi đều niệm đủ 100. Chuỗi để sám hối.

Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên của Nhi, đến bây giờ cứ nghĩ lại lại thấy thương thầy nhiều lắm. Thương bồ tát nhiều lắm. Tự trách bản thân tệ hại, kém cỏi. Nên mỗi lần Nhi thấy m tệ quá Nhi sẽ nghĩ về thầy về bồ tát Địa Tạng để mà cố gắng….

Thầy luôn nói phiền não tức bồ đề. Ấy thật đúng với trường hợp của Nhi, may bị thầy phạt mà Nhi biết được pháp tu này và về sau tự mình luôn kiếm lỗi mình, chẳng bàn lỗi người, tự soi mình chấn chỉnh…và Nhi biết cách hướng dẫn tín chúng sau này….

Nhi hướng dẫn rất nhiều bạn khác. Và họ đều đạt được cảm ứng và được Ngài gia hộ. Tuy vậy cũng có bạn phải niệm tới đêm thứ 2. Tất cả ở nơi lòng thành kính của các bạn. Các bạn làm như sau:

Chuẩn bị máy bấm số (nếu k có thì thay bằng 100 hạt sen hay hạt đậu gì đó) chuỗi 108 hạt. Tắm rửa sạch sẽ thay đồ trang nghiêm. Sau đó vừa niệm vừa nhìn ngắm tôn dung của Ngài tha thiết gửi gắm nỗi niềm mong muốn của mình. Nếu các bạn sám hối hãy luôn nhìn vào tội lỗi của mình để khởi tâm hối hận truyền tải đến ngài. Để không vọng tưởng xen tạp và không bị hôn trầm các bạn có thể đứng ngồi đi vòng vòng rồi quỳ xuống nếu mệt xin ra uống nước rửa mặt rồi vào niệm tiếp. Niệm niệm không rời ngài niệm niệm đều là sám hối thiết tha. Như vậy thì dòng năng lượng của các bạn mới lên cao và mới kết nối được tới ngài. Khi có sự kết nối rồi thì giống như bồ tát vừa nghe điện thoại của mình vậy ngài sẽ nhìn xuống thấy mình và gia hộ cho mình. Tùy mỗi người mà ngài sẽ chỉ dẫn theo một cách nhưng nếu bạn chẳng thành tâm tha thiết chỉ muốn thử lòng ngài thì không có gì cả. Chỉ tốn công vô ích mà thôi. Hầu như những người tìm đến Nhi họ đều thành khẩn nên đều được ngài gia hộ cho mọi điều như ý tháo gỡ khó khăn khi hoạn nạn. Nhi biết bởi nơi tâm thành kính. Vì vậy nếu bạn niệm một đêm mà không đạt được điều gì thì phải tự trách nơi mình chưa thành kính, có tâm nghi ngờ. Nếu có lòng nghi thì một chút công đức còn chẳng có nói chi gia hộ.

Vậy nay Dn chia sẻ pháp tu này lên đây. Hi vọng làm lợi ích cho tất cả mọi người. Mong rắng có một ngày gần nhất dn cùng Quý vị cộng tu một ngày đủ 100 chuỗi mà cảm ơn bồ tát quý vị nhé.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Ghi chú: 1 chuỗi gồm 108 hạt
Nguồn: Diệu Nhi

Related Articles

Responses