Chỉ vì khoản vay BRI 490 triệu USD, Barbados loại bỏ quyền nguyên thủ của Nữ hoàng Anh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Nữ hoàng Anh Elizabeth II dự tiệc cấp nhà nước tại Cung điện Buckingham vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 ở London, Anh (Ảnh: Dominic Lipinski – WPA Pool /Getty Images)

Trung Quốc đứng sau quyết định nhanh chóng của Barbados về việc loại bỏ Nữ hoàng Anh khỏi quyền nguyên thủ quốc gia. Đã đến lúc thế giới phải chán ngán thốt lên rằng “Lại là Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI)?”

Chính quyền Trung Quốc cung cấp các khoản vay lãi suất cao và không bền vững được thế chấp bằng tài nguyên thiên nhiên của các nước, thông qua dự án “con đường tơ lụa mới” – BRI. Và thế là, “con nợ” có nguy cơ buộc phải bán cả “thế hệ tương lai” để trả nợ hiện tại, thậm trí thành chư hầu của Trung Quốc.

Bán cả ‘thế hệ tương lai’ để trả nợ Trung Quốc?

Trên khắp thế giới, những người cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang “cắm những lá cờ” với tốc độ như các nhà thám hiểm thời Victoria đang tuyên bố khám phá ra những vùng đất và vùng biển.

Sử dụng nợ thay vì pháo hạm, người Trung Quốc đang buộc các quốc gia mới vào trật tự “đế quốc chủ nợ” của chính họ.

Có vẻ như Barbados là “viên ngọc” mới nhất trong “chuỗi ngọc trai” của “hoàng gia Bắc Kinh”. Tuần trước, hòn đảo này thông báo rằng, sau gần 400 năm, Hoàng gia của Vương quốc Anh sẽ không còn cai trị họ nữa, và Nữ hoàng sẽ không còn được “công nhận” như trước nữa.

Nữ hoàng Elizabeth II bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong Lễ diễu hành của Đội Vệ binh trong Lễ đón chính thức Chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 tại London, Anh (Ảnh: Chris Jackson - WPA Pool / Getty Images)
Nữ hoàng Elizabeth II bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong Lễ diễu hành của Đội Vệ binh trong Lễ đón chính thức Chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc vào ngày 20 tháng 10 năm 2015 tại London, Anh (Ảnh: Chris Jackson – WPA Pool / Getty Images)

Là một quốc vương lập hiến, Nữ hoàng Elizabeth chưa bao giờ thực hiện bất kỳ quyền lực nào đối với 300.000 cư dân. Trong khi Barbados đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, là một khu vực hiến pháp độc lập và một nền dân chủ trong Khối thịnh vượng chung.

Vậy tại sao lại có sự thay đổi? Điều gì đã khiến người dân Barbados phải tìm một nguyên thủ quốc gia mới và chấm dứt sự cai trị “mang tính biểu tượng” của nguyên thủ quốc gia được kính trọng?

Trên thực tế, Chính phủ Anh cũng không làm gì cả. Động thái mà chúng ta đang thấy có liên quan đến một cuộc tranh giành quyền lực mới. Chính trị đã nhường chỗ cho “canh bạc lớn”, khi mà các quốc gia đang vay vốn từ các ngân hàng nhà nước Trung Quốc và đặt cược rằng họ có thể trả lại trước khi các điều khoản trả nợ đến hạn.

Các cảng, thành phố, đường bộ và đường sắt (thuộc BRI) đang được xây dựng trên cơ sở chưa từng có, với sự kỳ vọng của các chính quyền “con nợ”  rằng khoản vay sẽ không bao giờ rơi vào “bế tắc”.

Nhưng giống như nhà ảo thuật, sự thu hút của “tiền miễn phí” của Bắc Kinh đang che đậy một chương trình nghị sự “ẩn” – đây không phải là về phát triển, mà là về sự thống trị.

Sử dụng nợ thay vì pháo hạm

Trên khắp thế giới, chúng ta đang bắt đầu thấy chi phí thực của các khoản vay giá rẻ này. Đúng là chính phủ Sri Lanka đã không bị yêu cầu phải “tuân theo bất kỳ nguyên tắc quản trị tốt nào” khi họ ký các khoản vay để xây dựng cảng tại Hambantota, trong khi nhiều người cho vay có nguyên tắc hơn có thể sẽ yêu cầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là tiền đến mà không có ràng buộc.

Không giống như khoản vay của Ngân hàng Thế giới, hoặc viện trợ phát triển của Vương quốc Anh, vay BRI sẽ không có đàm phán lại khi vỡ nợ. Việc thu hồi nợ được kích hoạt ngay lập tức, và chính quyền Trung Quốc “ẵm gọn” hợp đồng thuê 99 năm đối với một cảng lớn ở Ấn Độ Dương.

Điều tương tự cũng đã xảy ra ở các nước khác trên thế giới, đơn giản vì Bắc Kinh cho rằng “nợ rẻ hơn thuốc súng” – tất nhiên cũng là một phát minh của ĐCSTQ – và hiệu quả hơn nhiều.

Các chủ ngân hàng Trung Quốc và các khoản vay tiền mặt giá rẻ của họ đang thực hiện công việc, vốn từng được thực hiện bởi quân đội và súng đạn.

Nữ hoàng Elizabeth II bắt tay Sir Elliott Belgrave của Barbados trong một buổi tiệc chiêu đãi bữa trưa tại Cung điện Buckingham vào ngày 10/6/2016 ở London, Vương quốc Anh. (Ảnh: John Stillwell – WPA Pool / Getty Images)

Tất nhiên không thiếu những lời tâng bốc. Năm ngoái, Thủ tướng Andrew Holness của Jamaica đã đăng ký BRI của Bắc Kinh – một loạt các dự án cơ sở hạ tầng rộng lớn được tài trợ bằng tiền của Trung Quốc – và được đối xử “đặc biệt” tại diễn đàn thương mại Thượng Hải.

Vài năm trước đó, Thủ tướng Barbados khi đó là Freundel Stuart đã đăng ký kế hoạch BRI này, và thậm chí còn thảo luận về việc hợp tác với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa.

ĐCSTQ viết lại ‘hệ điều hành toàn cầu’ bằng tiền

Trung Quốc đang đạt được những gì Liên Xô không đạt được với quân đội và vũ khí. Họ đang cố gắng viết lại “hệ điều hành toàn cầu”. Và họ đang thành công. Hợp tác quốc tế từ thương mại đến công nghệ đang diễn ra một cách “có tổ chức” theo nguyên tắc của Bắc Kinh.

Cho đến nay, các nguyên tắc thương mại toàn cầu về quyền cá nhân, quyền riêng tư và quy định của pháp luật đã được mã hóa vào lối sống của chúng ta và quyết định cách chúng ta làm việc. Các nhà cầm quyền ĐCSTQ đã chống lại các nguyên tắc như vậy và thiết lập trật tự dựa trên “luật lệ” mà họ quy định.

Chế độ “thực dân mới” của Bắc Kinh không có thời gian cho các tác nhân độc lập trên vũ đài thế giới, họ coi sự kiểm soát của ĐCSTQ là chìa khóa thành công. Và đó là một thách thức đối với tất cả chúng ta. Bởi vì chỉ những người đồng ý “cúi đầu” trước “Hoàng đế mới” này mới có thể sống chung với sự thay đổi.

Tất cả chúng ta đang ở dưới cái bóng của một ngai vàng mới. ĐCSTQ đang tìm cách tái tạo hệ thống chỉ huy và kiểm soát nội bộ của chính họ trên quy mô toàn cầu. Cũng như 34 tỉnh của họ phải tuân theo các quy tắc của Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Tập Cận Bình, các “thuộc địa mới” – vốn được quản lý bằng “nợ” – cũng phải nghe theo chỉ thị.

Chỉ trong vài năm, ĐCSTQ đã nắm quyền lãnh đạo từ một cơ quan của Liên Hợp Quốc lên bốn cơ quan – và các quyết định của họ đang được thực thi.

Chẳng hạn như Liên minh Viễn thông Quốc tế 155 năm tuổi. Liên minh này đã chuyển từ “mô hình mạng phân tán” của phương Tây đối với internet – theo đó nhà nước có ít quyền lực – sang một cách mới là đặt trụ sở xung quanh các thành phố trên khắp thế giới – phản ánh quan điểm độc đoán của Thư ký người Trung Quốc của liên minh quốc tế này là Houlin Zhao.

Thư ký quốc tế của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) Houlin Zhao và các đại diện khác trong cuộc họp báo khai mạc Hội nghị Phát triển Viễn thông Thế giới tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hyderabad (HICC) vào ngày 24/5/2010 (Ảnh: NOAH SEELAM / AFP qua Getty Images)
Thư ký quốc tế của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) Houlin Zhao và các đại diện khác trong cuộc họp báo khai mạc Hội nghị Phát triển Viễn thông Thế giới tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hyderabad (HICC) vào ngày 24/5/2010 (Ảnh: NOAH SEELAM / AFP qua Getty Images)

Ấn Độ chắc chắn rằng hiểu rõ tất cả những điều này thực sự có ý nghĩa gì, khi mà chính quyền Trung Quốc đang đe dọa biên giới của họ một lần nữa. Và chúng ta cũng nên thức tỉnh. Chúng ta nên làm gì về nó? Làm thế nào để tránh được một cuộc đụng độ đế quốc khác hoặc – tệ hơn – một cuộc chinh phục?

Chúng ta có thể học hỏi từ quá khứ của mình. Chúng ta biết rằng các nguyên tắc được mã hóa thành các hiệp ước và thể chế thời hậu chiến đã giúp các quốc gia thành công và xác định tương lai của chính mình. Họ đã ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô và mang lại thời kỳ tăng trưởng toàn cầu trong hòa bình dài nhất trong lịch sử.

Chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa. Chúng ta cần gắn kết mọi người lại với nhau theo pháp quyền và các nguyên tắc về cá nhân, chủ quyền, nhân quyền và tự do.

About The Author

NTD

You might be interested in

Get involved!

Comments

No comments yet