Nhân quả tức thời.

Nhân quả tức thời.

Hiện tôi đang sống tại Quận Cam, California, Mỹ. Truyền thống của gia đình tôi vốn theo đạo Phật nên từ nhỏ lúc còn ở VN tôi đã đc đọc những câu chuyện về Phật Giáo như “Mục Kiền Liên cứu Mẹ”, “Nhân Quả Ba Đời” … đồng thời cũng đã từng đọc kinh Địa Tạng nên tôi rất tin vào Luật Nhân Quả ở đời.

Hôm nay ngày 31 tháng 10 nam 2020 tôi muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của Mẹ tôi trong lần đi thăm bà trong dịp lễ Halloween, Mẹ tôi bị ung thư và đang nằm điều trị tại Bệnh viện UCI. Trong quá trình tìm kiếm phòng điều trị của bà, tôi lại liên tưởng đến những câu chuyện Phật Giáo tôi đã được học và đọc qua nên chợt nghĩ “địa ngục” chẳng ở đâu xa mà nó luôn hiện hữu ở cõi ta bà này.

UCI là bệnh viện rất lớn tọa lạc tại Orange County. Theo lời hướng dẫn của dì tôi thì Mẹ tôi nằm ở Pavillion 2. Sau vài vòng đảo xe kiếm tìm tôi nhìn thấy building Pavillion 2. Tôi đi tìm chổ đậu xe ở khu đậu dành cho những người đi thăm bệnh. Xong tôi đi bộ tới Pavillion 2 thì thấy cổng đã khóa. Vì đang nóng ruột Mẹ đang nằm trong đó nên tôi cố đi loanh quanh building để tìm coi có còn lối vào nào khác không. Nhưng tất cả các cánh cửa tôi thấy đều khóa chặt. Trong lòng tôi bổng dưng liên tưởng tới cảnh mình đang đi vào địa ngục để tìm mẹ. Cái địa ngục ngục lại trần gian. Không biết rằng mẹ mình còn trong đó không hay đã chuyển đi nơi khác.

Sau đó, tôi gọi dì tôi, qua lời chỉ dẫn của dì, tôi mới biết phải lấy hẹn trước mới được vào thăm. Tôi đã liên lạc qua hotline của bệnh viện, vì nhà tôi ở cách bệnh viện 1g30′ đi nếu không kẹt xe, và nhân viên ở bệnh viện thông cảm nên đã hướng dẫn tôi quay lại building #1. Dọc đường đi tôi gặp 1 người phụ nữ trạc 50 tuổi, tôi hỏi cô chỉ giúp tôi, cô cũng là người viếng thăm thân nhân cũng như tôi nhưng cô cũng cố gắn nhìn quanh và tìm bản đồ giúp tôi. Chúng tôi nhìn vào bản đồ vẫn không tìm được nơi muốn tới vì trên bản đồ không hề có chữ gọi là Building #1. Tôi đã quay lại cổng để hỏi người gác cổng và tôi đã tìm được người biết nơi tôi muốn đến, và theo hướng dẫn của cô, cô chỉ tay về hướng đi đó. Tôi theo lời chỉ dẫn, đến building đầu tiên, người ta nói là không phải, vì là cùng hướng, nên tôi đi qua khu vực kế bên. Đây mới chính là Building #1 tôi cần đến, tên là Douglas Hospital và ở đây trong danh sách bệnh nhân, tôi biết được mẹ tôi nằm ở trên lầu 6 – khu vực 4. Cảm giác của tôi lúc này giống như đang đi từ cửa ngục này qua cửa ngục kia để tìm mẹ. Cuối cùng cũng định vị được mẹ ở cửa ngục này rồi, nhưng chưa biết mẹ đang bị hành xác thế nào.

Tôi lên được lầu 6- khu vực 4 , bấm chuông hơn 2 lần, vì là bệnh viện nên tui cũng không vì mình đang nóng lòng mà bấm chuông nhiều hơn dồn dập hơn, cửa vẫn khóa và đến hơn 15′. Sau đó có 1 cô y tá tiến vào và có thẻ quẹt để mở cửa vào bên trong, cô không hề vướng mắt đến tôi hay hỏi han gì. Tôi thấy cô đi vào và cánh cửa từ từ khép lại. Lanh trí tôi chạy vọt vào luôn trước khi cánh cửa đôi đóng sập lại. Bên trong có rất nhiều phòng, mỗi phòng là 1 người bệnh và cuối cùng tôi cũng đã tìm được phòng bệnh của Mẹ tôi qua vóc dáng của bà. Mẹ tôi đang được 1 cô y tá chăm sóc trên ghế.
Thiệt sự khi vào khuôn viên bệnh viện nhìn các bệnh nhân xanh xao vì bệnh tật, các chổ đau hành hạ thân xác, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn nhưng phải cam chịu vì không ai chia sẻ nổi đau trên thân xác của chính mình. Còn bác sĩ, y tá thì mỗi người một việc, thao tác nhanh nhẹn: cắt, xẻo, khâu vá vết thương. Tôi chợt nghĩ phải chăng đây là chốn địa ngục mà mỗi người mỗi tội đang bị hành hạ một cách đớn đau.
Khi đi bộ tìm building nơi Mẹ tôi đang nằm điều trị bệnh thật là kỳ lạ trong tôi lại liên tưởng đến việc mình đang đi qua các cửa của 18 tầng địa ngục. Thấy các tội nhân đang bị hành hình, tôi cứ đi hết cửa ngục này đến cửa ngục khác, rồi cuối cùng tôi cũng tìm được ngục thất của Mẹ tôi.
Tôi nhìn thấy Mẹ nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh với các dây chuyền, nút gắn để đo nhịp tim, huyết áp, hơi thở giống như những dây trói quanh mình, tôi cảm thấy bị ngộp thở. Miệng bà bị sưng, môi thì phồng rộp, căng đỏ đau đớn vì căn bệnh ung thư vòm họng. Bác sĩ phải cắt bỏ hết phần cancer trong miệng phía trên sát với nướu. Bác sĩ cũng cắt một đường dài từ mang tai bên phải xuống dưới cằm để cạo/nạo hết những mảng thịt bị ung thư và được may lại cẩn thận. Mẹ tôi không nuốt được nước miếng do lưỡi, môi, khoang miệng đều bị sưng tấy sau cuộc phẩu thuật cắt bỏ cancer, y tá phải dùng máy hút để hổ trợ Mẹ thông qua đường mũi. Bởi vì cần phải có da non khâu vá vào vùng da trong miệng đã được loại bỏ, nên hai vị bác sĩ đã cắt da đùi non và da non ngay vùng cổ tay. Mỗi chổ họ lấy từ 1in vuông (2cm vuông). Tôi nhìn vào vùng thịt trên cánh tay và vùng đùi non bị cắt đi, ngay đó chỉ còn lại là cơ và mỡ. Tôi là người không sợ máu hay vết thương, nhưng cũng phải rùng mình vì sự đau đớn mẹ tôi phải gánh chịu.
Nhìn Mẹ tôi đau đớn trong tột cùng hiện rõ trên nét mặt và đôi mắt. Bà không nói được nhưng đôi mắt của Bà như đang nói với tôi tất cả nổi đau mà bà đang chịu đựng. Tôi bất lực trước nổi đau của Mẹ. Mọi thứ trên đời này đều có thể san sẻ, gánh vác cho nhau trừ nghiệp báu. Tôi thật sự thương Mẹ. Vì sao Mẹ phải gánh nghiệp nặng và đau đớn đến như vậy, không ăn không nói được, thân thể thì bị cắt, khâu, vá nhiều chổ.
Tôi không biết Mẹ có ngộ ra điều gì trong chuỗi ngày trên giường bệnh? Mẹ có cảm nhận được những cảm giác địa ngục giống tôi không? Tôi không đau giùm Mẹ được, ngày đêm những lúc rảnh rổi tôi chỉ biết cầu nguyện và làm nhiều điều việc thiện để hồi hướng cho Mẹ, cho những oan gia trái chủ trong quá khứ Mẹ đã kết nghiệp để cho tâm Mẹ an bình thân thể Mẹ không bị đau đớn bệnh tật dày vò.
Tuy nhiên, tôi rất hiểu chỉ có Mẹ mới giúp được chính mình để vượt qua cửa ải này khi nhìn lại những điều mình đã làm và thành tâm sám hối. Bởi tôi thấu hiểu một cách sâu sắc:
“Đệ tử vốn tạo tác vọng nghiệp
Đều do vô thí tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Đệ tử thảy đều xin sám hối”

PHẦN TIẾP THEO…..
Ngay 15 tháng 11 năm 2020.

Vì tôi không ở chung với mẹ, nên mỗi ngày tôi gọi facetime thăm hỏi mẹ tôi. Trong lúc bệnh hoạn như thế này, dì tôi thay mặt hai chị em tôi chăm sóc chu đáo cho mẹ. Chúng tôi có gởi tiền săn sóc cho dì để dì có tiền đi lại, giặt giũ, nấu nướng, và tắm rữa cho mẹ tôi. Hôm đó tôi có hỏi mẹ: “Mẹ có cắt cổ gà không?” Vì tôi muốn tìm hiểu những vết thương trên mình mẹ là do những nghiệp gì tạo thành? Mẹ nói là chưa bao giờ cắt cổ gà cả. Còn cancer trong miệng mẹ khiến mẹ phải mổ sẻ thì tôi đã đoán được đó là do khẩu nghiệp mà ra. Chuyện khẩu nghiệp rất dài dòng tôi không tiện viết lên đây.
Tối hôm đó trên đường lái xe đi làm về thì bổng nhiên tôi giao cảm được có một đứa bé kêu tên tôi thì thầm, vừa lái, mắt nhìn về phía trước, nhưng trong óc tôi lại thấy mình đang đi vào một nơi ui ui tối, xung quanh là màu đỏ sậm. Tới khúc này tôi ngưng nhìn thấy. Rồi tôi đậu xe vào khuôn viên nhà tôi rồi đi vô nhà. Tôi kể cho vợ tôi nghe chuyện như vậy: “có đứa bé gọi tên tôi và lần theo tiếng gọi, tôi vào căn phòng u tối màu đỏ”. Vì mới đi làm về mệt, vợ tôi đi tắm. Tôi lên giường nằm sấp bụng để chơi phone theo kiểu làm biếng, muốn nằm nghỉ chút xíu. Tay thì cầm phone lướt lướt, nhưng óc tôi lại nhìn thấy tiếp tục cảnh tượng u tối của căn phòng lúc nãy, không gian cứ nhỏ dần và nhỏ dần khi tôi cứ tiến sâu vào nơi có tiếng gọi tên tôi. Tôi bổng thấy có một đứa bé nhỏ xíu xiu đang nằm cuộn người co ro, rồi bổng thấy có một cây sắt hình tam giác giống như cây cạo lưỡi khi mình đánh răng chạm vào người của em. Khi cây sắt chạm vào em, thì em né sang một bên, rồi cây sắt chạm vào em một lần nữa, em co rút cuộn tròn người lại để né cây sắt tổn hại đến em. Tôi giựt mình hoàn hồn lại và nhận ra đó là một cảnh tượng như là phá thai. Tôi đang chứng kiến cảnh phá thai trong bụng một ai đó. Rồi chợt nhiên mẹ tôi gọi phone cho tôi. Thế là tôi nghĩ ngay đến đây chính là đứa em trai mà mẹ tôi đã cố tình phá bỏ 3 lần nhưng cùng một bào thai.
Theo lời mẹ kể lại sau khi tôi nói với mẹ những gì tôi vừa thấy được như sau. Cậu tôi làm giấy bảo lãnh cho gia đình tôi đi Mỹ từ năm 1982, sau một năm tôi chào đời. Rồi năm 1983 Mẹ tôi lại hạ sinh thêm 1 đứa con trai, cậu tôi phải bổ xung hồ sơ. Cậu nói nếu mẹ tôi đẻ thêm 1 đứa nữa cậu sẽ huỷ bỏ hồ sơ bảo lãnh không cho đi nữa, vì đâu ai rảnh mà cứ đi bổ xung giấy tờ, rồi lại tốn kém thêm tiền bạc nữa. Cuộc sống ở đâu cũng khó khăn không riêng gì ở việt nam. Ở Mỹ cũng phải làm lụng lo toan cuộc sống nên cậu tôi hơi có phần nóng tính và thẳn thắn. Thế nên năm 1990 Mẹ tôi có mang thai đứa thứ ba. Thai nhi được một tháng rưỡi, mẹ tôi vào bệnh viện quận để lấy ra. Rồi mẹ về nhà cứ đau bụng, kéo dài 3 tuần, mẹ tôi di siêu âm thì phát hiện cái thai vẫn còn đó và vẫn còn phát triển theo thời gian. Vì mẹ đã lấy ra một lần không thành công, mẹ sợ thai nhi đã tổn thương, nếu cố giữ sợ rằng khi đẻ ra em tôi sẽ bị tật nguyền. Mẹ tôi quyết định lấy ra thêm một lần nữa. Thế là lần thứ 2 nằm trên giường để bác sĩ nạo thai. Rồi mẹ về nhà tịnh dưỡng, 1 tháng trôi qua, mẹ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, vẫn có gì đó còn trong bụng, Mẹ kì này đi tới bệnh viện lớn Từ Dũ siêu âm một lần nữa. Thì ra cái thai vẫn còn đang ở trong bụng. Lúc này đã gần tháng thứ 4 rồi. Và hình hài đã hiện rõ là một cậu con trai. Nhưng bà vẫn quyết định lấy ra cũng chỉ vì lí do sợ thai nhi đã bị tổn thương rồi và sẽ bị dị tật. Hơn nữa sẽ huỷ hoại tương lai của tôi và em trai tôi. Vì gia đình không khá giả nên cậu mới muốn đưa gia đình tôi ra nước ngoài để có cuộc sống tốt hơn. Viết tới đây, tôi cũng cảm thấy thương em (đứa bé trong bụng mẹ), thương mẹ vì mẹ đã hy sinh đứa con út của mình, và thân xác của mẹ để tôi và em trai tôi có được ngày hôm nay.
Quay về hiện tại, nỗi đau thân xác của mẹ tôi so sánh với cái thai nhi trong bụng bị nạo phá. Đứa bé trong bụng thật sự đau đớn hơn cả trăm lần vì nó bị người ta tấn công 3 lần rồi nó mới thật sự chết đi. Mẹ tôi thì bị móc miệng, thẻo da, kim châm vào người….đó có phải là nghiệp không? Tôi tin vào nhân vs quả. Tôi đã phân tích tường tận với mẹ tôi và bà cũng đồng tình với những lập luận của tôi. Tôi cũng khuyên bà mỗi ngày mỗi đêm phải niệm phật, không cần phải đọc cả bài vì làm sao bà nhớ hết. Nhưng ít ra cũng niệm A Di Đà Phật, Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát,….. cầu siêu độ và sám hối. Cứ nhớ câu nào thì niệm câu đó, có niệm còn hơn không. Trong tâm có phật còn hơn trong tâm có ác tâm.

Tôi viết bài viết này mong đại chúng hoan hỉ, đọc và nghiệm, đừng tạo nghiệp để sau này sẽ ghánh phải. Cũng may mẹ tôi đang trả nghiệp ở thế gian để tôi và em tôi cùng trợ sức với mẹ, chứ đợi khi chết đi mới trả thì tôi không biết có thể giúp được gì cho mẹ, vì tôi không có oai thần lực giống ngai Mục Liên mà xuống địa ngục tìm mẹ. Cám ơn người em trai đã khuất đã giao cảm và cho tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy để tôi viết nên bài viết này.

NAM MÔ CA PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ GIỚI TÀN THÂN A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ ĐẠO TRÀNG HỘI THƯỢNG PHẬT TÁT

Sám Hối:
Tâm từ tâm khởi đem tâm sám,
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu,
“Tội tiêu tâm tịnh” thảy đều không,
Thế mới thật là hơn sám-hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

Cám Ơn Cô Kim Trang đã chỉnh sửa lỗi chính tả. Và Bạn Thuỷ Tiên đã typing.

Nguồn: Phật Pháp nhiệm màu

Related Articles

Responses