Người thông minh “không biết gì cả”

Người thông minh “không biết gì.”  (Ảnh minh họa).

Socrates nói: “Điều duy nhất tôi biết là tôi không biết gì cả”.

Trong nhiều trường hợp, những người nghĩ rằng họ rất thông minh thực sự lại là những người ngu ngốc nhất; những người thực sự thông minh “không biết gì cả.”

1. Có năng lực nhưng “giả ngốc”

Ở nơi công sở, người biết làm thế nào để giả ngốc. Nhất là các bạn mới vào đơn vị công tác, nếu biết khiêm tốn học tập, dù những sự tình mà bản thân mình biết rõ như lòng bàn tay cũng phải thể hiện như không biết, thế thì đường sự nghiệp sẽ mở rộng thênh thang trước mặt.

Trong gia đình, người chủ động cúi đầu thực sự biết nhường nhịn người khác, và để người nhà thắng. Thế thì gia đình và sự nghiệp của người đó nhất định sẽ thịnh vượng, cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.

Trong vòng kết nối bạn bè, người không bao giờ khoe khoang mình, kỳ thực đó là ẩn mình và để người khác nổi bật. Vì vậy họ sẽ tránh được mối nguy hiểm của những người nổi bật.

Khi giao tiếp người, không nên phô trương khả năng của mình bất cứ lúc nào. Hãy giữ lại kiến ​​thức, thành tích và kỹ năng của mình, chỉ khi thực sự cần sử dụng thì mới triển hiện tài năng.

2. Mạnh mẽ nhưng giữ mình ở thế kẻ yếu

Có một câu chuyện trong Hoài Nam Tử như sau:

Một người tên là Tần Ngưu Khuyết, trên đường đi qua một ngọn núi lớn, anh ta gặp bọn cướp. Cỗ xe ngựa và hành lý của anh bị cướp mất, nhưng anh lại không những không sợ hãi mà trái lại cảm thấy thấy vui mừng.

Tên thủ lĩnh toán cướp cảm thấy khó hiểu, hắn hỏi: “Chúng tôi đã cướp lấy đồ của anh và dùng dao đe dọa anh, tại sao anh không thay đổi sắc mặt, không tim đập chân run như những người khác?”

Tần Ngưu Khuyết nói: “Thứ các anh cướp đi đều là vật ngoài thân. Thánh nhân sẽ không vì những thứ này mà tổn hại thân và tâm của mình”

Bọn cướp cho rằng Tần Ngưu Khuyết là người có đại trí tuệ, nếu sau này được nhà vua trọng dụng, nhất định sẽ trả thù bọn chúng. Vì vậy, để tránh hậu họa sau này, bọn cướp liền giết chết Tần Ngưu Khuyết.

Cần khiêm tốn để tránh người khác đố kỵ mình, tránh cho cuộc sống của mình mệt mỏi, bất an, cản trở con đường phát triển của bản thân. Vì vậy, để tránh hậu họa sau này, bọn cướp liền giết chết Tần Ngưu Khuyết. (Secretchina)

Tần Ngưu Khuyết lẽ ra có thể cứu được mạng sống của mình, nhưng anh lại bộc lộ nội tâm mạnh mẽ của mình muốn trở thành một “Thánh nhân”, nên đã gây ra tai họa. Kết cục khiến người ta cảm thấy thật đáng tiếc.

Nếu như Tần Ngưu Khuyết không nói gì và lộ ra vẻ hoảng sợ, có lẽ cái kết đã không như thế này.

Cũng giống như Hàn Tín xưa kia, thà chọn chịu nhục chui háng còn hơn đứng lên đối đầu với lũ lưu manh.

Khi thế lực còn nhỏ yếu thì hãy giữ mình ở thế yếu, không tỏ ra mạnh mẽ. Khi đã lớn mạnh cũng chớ xuất đầu lộ diện. Người biết giữ mình ở thế yếu thì có thể gặp dữ hóa lành.

3. Cao quý nhưng “khiêm tốn”

Một ngày nọ, một nhân viên bảo vệ của khách sạn đã đến nhà bếp để giúp đỡ mọi người ở đó. Bếp trưởng sắp xếp cho anh ta thái lát gừng, hình dạng của những lát gừng là hình thoi.

Anh ta thái gừng thành từng lát, sau đó mỗi lát cắt thêm 4 lần, thì được một lát gừng hình thoi. Nhưng anh ta thấy hiệu quả rất thấp. Bếp trưởng đã thái được một chậu gừng, còn anh vẫn chưa được một phần ba chậu.

Anh bảo vệ nói: “Bếp trưởng à, phương pháp của tôi sai rồi, sao anh không nhắc nhở tôi?”

Bếp trưởng nói: “Phương pháp của anh không sai, tôi còn đang xem xét liệu có phải phương pháp của anh tiết kiệm được nhiều nguyên liệu hơn hay không”

Đây là một ví dụ điển hình của câu nói “chân nhân bất lộ tướng”.

Trong bất cứ ngành nào cũng có cao thủ, nhưng họ sẽ không bao giờ nhận mình là cao thủ, mà luôn luôn tìm tòi học hỏi, và học kinh nghiệm từ những người khác.

4. Hiểu rõ nhưng “im lặng”

Trong câu chuyện thành ngữ “mang roi xin nhận tội”, kể về chuyện giữa Liêm Pha và Lận Tương Như.

Lận Tương Như được vua Triệu ban thưởng và phong chức Thượng khanh vì đã có công đem ngọc quý trở về nước Triệu, và được xếp vị trí ở bên phải của danh tướng Liêm Pha. Sau đó, Lận Tương Như biết rằng Liêm Pha có thành kiến ​​với mình, nhưng ông lấy đại cục làm trọng, bảo vệ lợi ích quốc gia, thế nên khi thấy Liêm Pha thì ông vòng đường khác, chủ động tránh tranh đấu.

Cuối cùng, Liêm Pha đã mang roi đến xin nhận lỗi và càng tôn trọng Lận Tương Như hơn.

báo hiếu cha mẹ Cuối cùng, Liêm Pha đã mang roi đến xin nhận lỗi. (Ảnh: Epoch times)

Trong truyện, Lận Tương Như  đóng vai “im lặng”, nhưng ông đã làm được “vô thanh thắng hữu thanh”, thể hiện ra đại trí tuệ.

Một người trí tuệ lớn luôn coi mình như một kẻ đứng ngoài cuộc, chứ không trực tiếp đối đáp với người khác, càng không nói đến việc tranh cãi với người khác.

Đôi khi, chỉ bằng cách học cách giả câm giả điếc và kiên trì giữ mình ‘ngu ngốc’, thì mới có thể nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, và thu nhận được càng nhiều trí tuệ hơn.

Hy vọng chúng ta có thể trở thành một người “không biết gì cả”, không biết thì nói là không biết, biết cũng thể hiện như không biết, đó mới là người thực sự sáng suốt.

Thanh Hà
Theo Visiontimes

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x