NGÀY ĐẦU NĂM KHUYÊN NGƯỜI HIẾU THẢO

NGÀY ĐẦU NĂM KHUYÊN NGƯỜI HIẾU THẢO
Nguyên tác: Văn Xương Đế Quân
Chuyển ngữ: Tâm Đức Thành
*************************
Đế Quân thương xót dạy rằng:

Hôm nay là ngày Tết Nguyên đán, là ngày trọng đại nhất trong thế gian, ta sẽ nói về việc quan trọng nhất của đời người.

Việc quan trọng nhất [của đời người] đó là gì? Hiếu là nguồn gốc của trăm hạnh lành, chuyên chí đến cùng cực liền có thể phụ trợ [trời đất] trong việc sinh thành và nuôi dưỡng [vạn vật], cho nên đây là việc quan trọng nhất. Trẻ em vừa sinh ra, từ thuở còn nằm nôi thì đã liền [tự nhiên] biết được, cho nên đây là việc quan trọng nhất.

Không có hiếu đạo thì hoàn toàn chẳng có công lao sự nghiệp gì [đáng nói]. Không có hiếu đạo mà dạy bảo người khác thì hết thảy đều là những lời văn vẻ ba hoa. Không có hiếu đạo, dù có thể lập nên sự nghiệp bao trùm thiên hạ, rốt cuộc đều không phải từ trong bản tính [chân thật] của mình mà hiển lộ ra, ắt sẽ trở thành kẻ dối nước gạt dân, trái ngược với đạo đức mà tự hủy diệt mình.

Trời đất đều là do hiếu đức tạo thành, mặt trời mặt trăng đều là ánh sáng của hiếu đạo tỏa ra mà có. [Cho nên] hiếu đạo không thể dùng lời mà nói hết được.

Phận làm con, hiếu thuận cha mẹ giàu sang thì dễ, hiếu thuận cha mẹ nghèo túng thì khó; hiếu thuận cha mẹ khỏe mạnh thì dễ, hiếu thận cha mẹ già yếu thì khó; hiếu thuận cha mẹ song toàn thì dễ, hiếu thuận cha mẹ đã mất đi một người thì khó.

Cha mẹ giàu sang thì ra vào đều có người dìu đỡ, đi đứng luôn có người hầu hạ, mong muốn gì cũng được toại nguyện, tâm ý thường vui vẻ, cho nên hiếu thuận dễ dàng.

Cha mẹ nếu nghèo túng thì ngoài hai vợ chồng già, ai sẽ bên cạnh trò chuyện cười nói? Thiếu vắng con với dâu, ai sẽ gần kề chăm sóc hầu hạ? [Thế nên] con cái một ngày ở xa thì cha mẹ phải chịu một ngày cô đơn lạnh lẽo. Phận làm con thấu hiểu được nỗi lòng này thì làm sao có thể rời xa cha mẹ, dù chỉ trong khoảnh khắc?

Cha mẹ còn khỏe mạnh thì đi đứng đều rất tự nhiên, lấy hoặc cất vật gì đều rất thuận tiện; sáng làm việc, tối nghỉ ngơi, hết thảy đều tùy ý; thăm người thân, gặp bạn cũ, tâm tình được vui thích, cho nên hiếu thuận dễ dàng.

Cha mẹ nếu già yếu thì con cái chẳng khác tay chân, không có con bên cạnh thì làm gì cũng đều không thể; nàng dâu như thể tim gan, không có nàng dâu chăm sóc thì muốn chi cũng không toại nguyện. Tâm tình vì thế nên thường bực dọc, lòng dạ vì thế nên thường buồn tủi. Phận làm con thấu hiểu được nỗi lòng này thì làm sao có thể rời xa cha mẹ, dù chỉ trong khoảnh khắc?

Cha mẹ còn song toàn thì ban ngày có người bầu bạn, ban đêm có người san sẻ; những lúc rãnh rang thì hàn huyên tâm sự, đêm không ngủ được thì chăm sóc lẫn nhau, cho nên hiếu thuận dễ dàng.

Cha mẹ nếu mất đi một người thì dù con cái vui cảnh sum vầy, vợ chồng phải riêng mang nỗi buồn chia cách. Ở trong nhà một mình lủi thủi, sống đơn độc sầu thảm thê lương. Phận làm con thấu hiểu được nỗi lòng này thì làm sao có thể rời xa cha mẹ, dù chỉ trong khoảnh khắc?

Than ôi! Thử hỏi thân này từ đâu mà có? Cha mẹ chính là cội nguồn đã sinh ra ta.

Hiếu là gì? Là tấm lòng mà con người ai nấy sẵn có. Ai đọc qua văn này mà lòng không cảm động thì không phải người. Ai đọc qua văn này mà không rơi lệ thì cũng không phải người. Những kẻ làm con làm dâu ngỗ nghịch bất hiếu, nếu đọc qua văn này mà không chịu sửa đổi trở nên hiếu thuận thì có khác gì những loài cầm thú? Trời đất quyết chẳng dung những kẻ như vậy!

Nguồn: Kiều Tuấn Trung

Related Articles

Responses