Một người có văn hóa thì sẽ như thế nào?

Văn hóa là sự tu dưỡng bắt nguồn từ nội tâm. (Ảnh: pexels)

Người có kiến thức, tri thức, bằng cấp cao có phải là người có văn hóa hay không? Người có văn hóa thể hiện ra như thế nào trong đời sống hàng ngày? Nghịch lý xã hội: Có người có học cao thì văn hóa ‘lùn’, có người học ít lại có văn hóa cao.

Người đọc sách rất nhiều, có nhiều kiến ​​thức, bằng cấp cao là có văn hóa chăng? Trong cuộc sống thực tế, nhiều người cho rằng cái gọi là văn hóa chẳng qua là kiến ​​thức, học thức và kinh nghiệm của một người. Việc đánh giá trình độ văn hóa của một người dường như chỉ dựa vào trình độ học vấn, sự từng trải và kinh nghiệm sống. 

Thực tế không phải vậy, văn hóa thực sự bao gồm nhiều khía cạnh. Một vài câu chuyện ngắn trong cuộc sống có thể mang lại cho chúng ta một số gợi mở

Sự thiện lương nghĩ cho người khác

Một nhà hàng nọ, khi thực khách đang ăn thì một người đàn ông lớn tuổi, quần áo lam lũ bước vào. Ông lão nhìn thực đơn trên tường, nhưng mãi vẫn không gọi món nào. Sao đó ông lão bước đến gần một người thanh niên và nói: “Anh bạn trẻ, tôi không biết đọc, anh có thể cho tôi biết món nào là ‘thịt xé phay hương vị cá’ được không?” 

Sau khi người thanh niên nói với ông lão, ông lão rất vui mừng. Thế là trong lúc chờ món ăn, họ đã trò chuyện.

Vợ ông lão đã qua đời sớm. Cách đây vài năm, ông đã nhận nuôi một em bé, đứa trẻ muốn ăn món này, mà ông không thể tự làm được nên phải đến mua. 

Những người có mặt thực sự bất ngờ khi nghe tin này, một người không nuôi nổi mình lại có trái tim nhân hậu như vậy khiến người thanh niên đó và các bạn anh cảm thấy xấu hổ.

Sau khi ông lão đi khỏi, chủ quán đã nói một câu khiến ai cũng không vui: “Không có văn hóa thật đáng sơn. Đến chữ cũng không biết này mà còn ra ngoài mua ‘thịt xé phay hương vị cá’, quả là tức cười”.

Người nói những điều như vậy trong xã hội ngày nay khá nhiều, bởi có quá nhiều người sẽ dùng có trình độ học vấn, bằng cấp để phân định văn hóa cao hay thấp. Một người ít chữ nghĩa thì bị cho là văn hóa thấp, thực tế có phải vậy không?

Một người biết ít chữ nghĩa thì bị cho là văn hóa thấp, thực tế có phải như vậy không? (Pixabay)

Sự tu dưỡng bắt nguồn từ nội tâm

Sự tự tu dưỡng bắt nguồn từ nội tâm là quan trọng nhất. 

Một cô gái ưa sạch sẽ, bàn làm việc của người khác lộn xộn, bàn làm việc của cô ấy luôn gọn gàng sạch sẽ, thậm chí thùng rác bên cạnh bàn làm việc cũng sạch sẽ, cô ấy thường được đồng nghiệp coi là người ưa sạch sẽ. Khi đồng nghiệp cùng nhau ăn tối, một số người vô tình ném rác xuống đất, cô gái đều lẳng lặng nhặt lên rồi bỏ vào thùng rác.

Một nghệ sĩ ngồi trong khoang máy bay hạng nhất đã gấp mền rồi xếp ngay ngắn trên ghế trước khi xuống máy bay. Thông thường hành khách khoang hạng nhất đều là những người có địa vị cao, nhưng người gấp mền lại rất ít.

Một ông chủ dùng bữa trong nhà hàng, nhà hàng mang ra một món ăn đặc biệt miễn phí, ông chủ lịch sự nói: “Món miễn phí tôi cũng không ăn nữa. Ăn không hết thật lãng phí”.

Sau đó, ông chủ gói món ăn miễn phí đó và mang ra khỏi nhà hàng. Xe của ông chủ chạy rất chậm, như thể ông đang tìm kiếm điều gì đó. Xe dừng lại, ông chủ lấy thức ăn đã gói cẩn thận, xuống xe và bước đến trước mặt một người ăn xin, và dùng hai tay trao cho người ăn xin.

Thường thì từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, từ những thói quen tốt, là có thể thấy được sự tu dưỡng của một người. Đây chính là thể hiện của văn hóa. Một người không có văn hóa thì tuyệt đối sẽ không nghiêm khắc với chính mình, và nhất định cũng sẽ không có tu dưỡng tốt.

Ý thức tự giác không cần nhắc nhở

Một người đang đánh cá ở vùng biển Sydney, Australia, cứ mỗi mẻ lưới luôn có một vụ thu hoạch. Nhưng mỗi khi kéo lưới lên, phần lớn tôm, cá đều bị anh ta quăng về biển. Người bạn đi cùng không hiểu vì sao. 

Câu trả lời là: “Chỉ đánh bắt tôm cá đạt kích cỡ theo quy định của pháp luật”.

“Xa xôi trên biển cả, không ai có thể kiểm soát được anh đâu” – Người bạn nói.

Anh cười nhẹ nhàng đáp: “Không phải việc gì để người khác nhắc nhở, thúc giục!”

Thế giới có rất nhiều điều muốn làm, nhưng người có văn hóa sẽ biết khắc chế, và hiểu những gì nên làm, những gì không nên làm. 

Khi mọi người ngưỡng mộ một cô gái may mắn nhận được giấy báo nhập học của một trường đại học nổi tiếng của Mỹ, cô cười và nói: “Thực ra thì không có gì, chỉ là em có thể ước thúc bản thân, tự giác dành thời gian chơi, giải trí dùng cho việc học tập mà thôi”.

Đây cũng là văn hóa, là tự giác không cần phải nhắc nhở .

Woman in White Dress Sitting on Brown Wooden Chair

Cô cười và nói: “Thực ra thì không có gì, chỉ là em có thể ước thúc bản thân, tự giác dành thời gian chơi, giải trí dùng cho việc học tập mà thôi”. (Ảnh: pexels)

Tự do với tiền đề là tự ước thúc bản thân

Một số người hiểu rằng tự do là làm những gì họ muốn mà không bị gò bó. 

Một nhà văn đi cùng một người bạn trong chuyến tham quan hẻm núi Grand Canyon của Mỹ. Người bạn nhặt được một vỏ lon Coke và muốn ném nó xuống hẻm núi Grand Canyon: “Trong một hẻm núi sâu như vậy, thật tiếc khi không làm điều gì đó!” 

Nhà văn sửng sốt, và nhanh chóng ngăn lại: “Điều này là trái pháp luật bảo vệ môi trường đó”.

Một đứa trẻ khóc lóc và bị bố mẹ tát cho một cái. Ở các nước khác thì việc này không phải là vấn đề gì to tát, nhưng ở Mỹ thì đó là việc làm vi phạm pháp luật. Văn hóa là tự do dựa trên những ràng buộc. Không biết cách kiềm chế bản thân cũng là sự thể hiện của không có văn hóa.

Vậy, văn hóa chính xác là gì? Đó là sự tự tu dưỡng bắt nguồn từ nội tâm, là sự tự giác không cần nhắc nhở, là sự tự do với tiền đề là tự ước thúc bản thân, là sự thiện lương nghĩ cho người khác. Có đủ bốn cấp độ này mới có thể trở thành một người có văn hóa thực sự.

Thanh Hà
Theo Soundofhope

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x