Một anh chàng làm thuê mà hàng ngàn cô gái xin được làm vợ

Một anh chàng làm thuê mà hàng ngàn cô gái xin được làm vợ. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Ngày nay, các chàng trai cảm thấy muốn thoát khỏi cảnh sống độc thân khá khó khăn, cần phải có xe, có nhà, có tài khoản ngân hàng, cùng bao nhiêu điều kiện khác. Tuy nhiên thời xưa đã có một người làm thuê, vừa không có tiền, cũng chẳng làm quan, vậy mà hàng ngàn cô gái tranh nhau muốn được làm vợ anh. Mọi người tôn kính anh đến mức anh được lưu danh thiên cổ.

Làm thế nào mà anh có được vinh dự to lớn đó? Chúng ta cùng xem câu chuyện chọn vợ của chàng trai thời Đông Hán tên là Lương Hồng, tự Bá Loan để có câu trả lời.

Hỏa hoạn

Một ngày năm thứ nhất đời Đông Hán, ở một khu vườn rừng Thượng Lâm Uyển trong một viên lâm cũ nát, một đàn lợn con và chủ nhân của chúng, một chàng trai trẻ, đã bất cẩn gây ra vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa cháy rừng rực, trong chớp mắt đã cháy lan sang một nhà dân lân cận. Chàng trai trẻ vội vàng dốc hết sức dập lửa. Ngọn lửa tuy đã được dập tắt nhưng căn nhà cũng bị cháy gần hết rồi.

Tạ ơn Trời Đất, trong đống hoang tàn đổ nát còn sót lại đó, không hề có dấu vết con người. Lúc này, chàng trai trẻ Lương Hồng, tự Bá Loan, mới thở phào như trút gánh nặng trong tim. 

Sau đó, Lương Hồng đi khắp chốn chung quang hỏi thăm xem ai là chủ nhân của ngôi nhà này, cuối cùng cũng đã tìm được đến chủ nhân căn nhà.

Làm người làm thuê

Hôm đó, chủ nhân ngôi nhà nghe thấy có người gõ cửa, mở cửa ra xem, thấy một thanh niên dung mạo đường đường, văn vẻ nho nhã đang nhìn ông có vẻ lo lắng không yên. Chủ nhà hỏi: “Anh tìm ai?”

Người thanh niên liền giới thiệu bản thân: “Cháu là Lương Hồng, xin hỏi ngôi nhà ở Thượng Lâm Uyển có phải của bác không ạ?”

Chủ nhà nghe chuyện mới biết, thì ra ngôi nhà đất cũ trăm năm của mình đã bị tiểu tử đứng trước mặt này làm cháy mất rồi, liền lập tức túm lấy Lương Hồng quát: “Ngươi phải bồi thường”.

Lương Hồng tìm đến chính là để bồi thường, do đó anh vui lòng đem hết tài sản mà anh có – đàn lợn, bồi thường cho chủ nhân căn nhà. Người vị chủ nhân ngôi nhà đó không biết đủ, vẫn không chịu, nói: “Ngôi nhà của ta ở cố đô Trường An, đã từng ở dưới chân Thiên tử. Một nơi đắt đỏ như thế, một ngôi nhà có thể bán được hàng trăm vạn quan tiền. Mỗi con lợn của anh cùng lăm cũng chỉ được một vạn quan, đàn lợn của anh có được trăm con không?”

Lương Hồng nói: “Dạ, đàn lợn của cháu chỉ có 10 con thôi” 

Chủ nhà nói: “Vậy số tiền còn lại thì tính thế nào đây?”

Thế là Lương Hồng quyết định làm thuê cho chủ nhà để bồi thường. Anh thức khuya dậy sớm, làm hết việc này việc nọ, trở thành người hầu cho gia đình họ, và vẫn chăm chỉ cần mẫn, chịu khổ cực chịu mắng chửi làm việc.

Thế là Lương Hồng quyết định làm thuê cho chủ nhà để bồi thường Thế là Lương Hồng quyết định làm thuê cho chủ nhà để bồi thường. (Ảnh: trang zhiqiang – Secretchina)

Sau một thời gian, các cụ già hàng xóm đều không thể chịu được nữa, họ cùng nhau đến để giáo huấn người chủ nhà này: “Ngôi nhà của anh bỏ không ở đó đã không biết là bao nhiêu năm rồi. Nếu không phải người ta chủ động tìm đến nhà, anh còn không biết nó đã bị cháy. Hơn nữa, kinh thành đã chuyển đến Lạc Dương từ lâu rồi, ngôi nhà đất đó có đáng giá bao nhiêu đâu? Anh xem, Lương Hồng trung hậu thật thà biết bao, anh nỡ lòng nào? Anh hãy học Lương Hồng, thế có phải là tốt đẹp lắm sao”.

“Anh có biết Lương Hồng là ai không? Anh ta là thái học sinh đó”.

Thời xưa, Thái học là trường học cao nhất của quốc gia, lựa chọn đào tạo nhân tài trong cả nước, nhiều nhất cũng không quá 2-3 vạn người, do đó vô cùng quý báu. Những người học Thái học ra thì 80-90% đều làm quan.

Chủ nhà kinh sợ: “Ôi, đúng rồi, đây quả thực không phải là một người bình thường, anh ta là người có tấm lòng, là người thành tín. Quả là người đáng kính. Người như thế này sao có thể làm người hầu cho mình được? Phải kết giao bằng hữu, cả đàn lợn cũng trả lại cho anh ta, nếu không thì cái mặt này của mình biết giấu đi đâu được đây”.

Thế là chủ nhà đem đàn lợn trả lại cho Lương Hồng, nhưng Lương Hồng sống chết cũng không nhận. Anh thấy chủ ngôi nhà không còn tính toán bồi thường nữa, còn muốn trả lại đàn lợn thì vội vàng bỏ chạy.

Các cô gái nhà phú quý đều muốn làm vợ Lương Hồng làm

Lương Hồng rời khỏi Trường An, trở về quê nhà – Bình Lăng, Phù Phong (Hàm Dương, Thiểm Tây ngày nay). Về quê, anh sống tự cung tự cấp bằng nghề làm ruộng, trồng trọt và đọc sách. Tuy cuộc sống rất trầm lặng, nhưng lâu ngày, học vấn và nhân phẩm của anh đã hiển lộ ra, đặc biệt là chuyện anh chăn lợn ở Thượng Lâm Uyển gây cháy và đã làm thuê cho người ta để bồi thường, đã lan truyền khắp nơi xa gần, và lan truyền đến Phù Phong. Việc này khiến rất nhiều người phú quý ngưỡng mộ phẩm chất phi phàm của anh, họ tới tấp tìm đến kén rể. Họ đều cho rằng, người phẩm chất cao thượng là người đáng tin cậy nhất, gả con gái cho người như thế này là yên tâm nhất. Nhưng tất cả đều bị Lương Hồng khéo léo từ chối. 

Có người hỏi anh: “Lẽ nào không có cô gái nhà phú quý nào vừa ý anh sao?”

Lương Hồng nói: “Tôi xuất thân bần hàn, con gái nhà phú quý, e sẽ chịu không nổi”.

Thời đó, ở cùng huyện có một nhà họ Mạnh, tuy không phải quý tộc nhà cao cử rộng, nhưng dựa vào kinh doanh cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhà họ Mạnh có một cô con gái, người to béo, da đen, dung mạo xấu xí, nhưng có sức lực lớn, có thể nhấc bổng chiếc cối đá. Cũng có vài người đến chọn dâu, cô gái nhà họ Mạnh đều không vừa ý, nên đến 30 tuổi vẫn chưa xuất giá. 

Cha mẹ cô hỏi cô nghĩ thế nào? Còn muốn người như thế nào nữa?

Cô gái nhà họ Mạnh nói: “Con muốn được gả cho người như Lương Bá Loan”.

Những lời này được truyền đi, mọi người đều coi là chuyện cười. Một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều nói: “Lương Hồng là một Nho sinh thanh tú, là kẻ sĩ tao nhã cao đức, bao nhiêu cô gái dung mạo như hoa đó mà Lương Hồng đều chưa vừa ý, sao có thể lấy một cô gái xấu xí thế này được”.

Cứ thế lan truyền, lời nói chọn chồng của cô con gái nhà họ Mạnh cuối cùng cũng đã đến tai Lương Hồng. Lương Hồng trong lòng thầm nghĩ: “Cô gái này có lẽ là người ngưỡng mộ nhân phẩm của ta, hiểu được chí hướng của ta, thì mới nói như thế này. Xem ra nhất định cô gái này là tri kỷ của Lương Hồng này”.

Thế là Lương Hồng nhờ người mai mối đến nhà họ Mạnh đặt vấn đề cầu hôn. Việc này đương nhiên là nhanh chóng thành công. Cha mẹ cô gái vui mừng đến mức cứ cười mãi, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, nên vội vàng định ngày hôn lễ, và chuẩn bị món hồi môn lớn cho con gái. 

Cô gái nói với cha mẹ rằng: “Áo váy lụa là, son phấn vòng trâm, chỉ cần một bộ dùng khi xuất giá là được rồi. Áo vải, giày gai, hộp kim chỉ, khung dệt vải là những thứ không được thiếu”.

Cha mẹ cô tuy không hiểu ý tứ con gái, nhưng vốn biết cô là người luôn giữ ý kiến của mình, nên đã làm theo lời con gái. 

Ngày xuất giá, cô gái nhà họ Mạnh mặc áo váy lụa là, đầu đội phượng quan, đeo vòng cài trâm, trang điểm son phấn đầy đủ, rồi lên kiệu hoa, vui vẻ tiến vào nhà họ Lương.

Ngày xuất giá, cô gái nhà họ Mạnh mặc áo váy lụa là, đầu đội phượng quan, đeo vòng cài trâm, trang điểm son phấn đầy đủ Ngày xuất giá, cô gái nhà họ Mạnh mặc áo váy lụa là, đầu đội phượng quan, đeo vòng cài trâm, trang điểm son phấn đầy đủ. (Ảnh: Công Đức Nguyễn từ Pixabay)

Nào ngờ tiệc cưới tân hôn, Lương Hồng không đế ý đến cô. Liền trong 7 ngày Lương Hồng không nói một lời. Đến ngày thứ 7, cô gái nhà họ Mạnh quỳ trước giường nói với Lương Hồng rằng: “Vốn nghe phu quân cao nghĩa đã lâu, đã từ chối rất nhiều mỹ nữ. Thiếp cũng đã từ chối rất nhiều chàng trai. Nay được phu quân chọn làm vợ rồi, phu quân lại không thèm để ý đến thiếp. Thiếp có lỗi gì, xin phu quân cho biết, thiếp nhất định sửa chữa”.

Chuyện cô gái nhà họ Mạnh từ chối cầu hôn

Lại nói về cô gái nhà họ Mạnh khi chưa xuất giá, tuy cô dung mạo không ưa nhìn, nhưng là là người rất nghĩa hiệp. Một lần, có một thư sinh bất đắc chí lâm cảnh khốn cùng, bị đói ngất đi nơi hoang dã. Cô gái nhà họ Mạnh vô tình phát hiện ra, đã cõng thư sinh về nhà cứu sống lại. Điều trị hơn một tháng, thư sinh dần dần khỏe mạnh trở lại. Anh thư sinh dần dần cảm thấy yêu mến cô con gái nhà họ Mạnh, nên cũng không để ý đến dung mạo xấu xí của cô. Thư sinh muốn cầu hôn cô, cha mẹ cô cũng rất hài lòng. 

Nào ngờ, cô gái nhà họ Mạnh đã trách mắng thư sinh một trận: “Những người đọc sách các anh, không thiếu tay, không thiếu chân, mà đi khắp nơi cầu cạnh những gia đình quyền quý. Khi đắc ý thì coi thường người dân ngu dốt chúng tôi, khi bất đắc chí thì cơm cũng không có mà ăn, nói gì đến cưới vợ”.

“Hơn nữa, nếu giờ đây tôi đồng ý lời cầu hôn của anh, mọi người sẽ nói tôi thừa cơ người ta trong lúc nguy nan. Thế nên tốt nhất anh không nên tính thế này”. 

Thư sinh đành đáp tạ ân cứu mạng của cô gái rồi buồn rầu ra đi.

Câu chuyện này được truyền đi, mọi người trong làn đều rất chấn động, ai nấy đều khâm phục cô gái nhà họ Mạnh thật nghĩa hiệp, nên đã có rất nhiều người đến cầu hôn.

Con trai của một phú hào địa phương cũng tìm đến, nhưng bị cô gái nhà họ Mạnh từ chối. Xấu hổ và bực tức, anh ta đã chỉ trích rằng: “Tôi đến nhà cô cầu hôn là nâng cô lên cao, dựa vào tiền bạc tài sản nhà tôi, tìm một cô gái xinh đẹp làm vợ đâu có khó khăn gì. Hãy xem lại dung mạo của cô đi”.

Cô gái nhà họ Mạnh không hề tỏ ra lép vế: “Ô, có tiền là lớn tiếng lời thô lỗ sao? Dung mạo xấu là trời sinh. Anh có tiền có thể mua được dung mạo đẹp nhưng không thể mua được dung mạo xấu của tôi”

Em vợ của huyện lệnh cũng quyết định thử vận may. Anh ta cố gắng trang điểm thật nho nhã, rồi đến nhà họ Mạnh cầu hôn. 

Gặp cô gái nhà họ Mạnh, em vợ huyện lệnh mở miệng khen: “Nghe tiếng cô nương cao nghĩa đã lâu, thật là khâm phục”.

Cô gái cười đáp: “Cao nghĩ sao sánh được cao quan, một người làm quan cả họ được nhờ. Tôi đâu xứng với lời khen của ngài”.

Em vợ huyện lệnh nghe xong thì hậm hực bỏ ra về. 

Thế nên, cô gái nhà họ Mạnh nói cô đã từ chối rất nhiều chàng trai hoàn toàn là sự thật.

Lời chân thành của Lương Hồng

Lương Hồng nghe xong những lời của cô gái nhà họ Mạnh liền nói: “Tôi luôn mong muốn người vợ của mình là người ăn mặc đơn sơ chất phác, không cầu hoa lệ, có thể cùng tôi ẩn cư ở trong núi sâu hồ lớn, an bần lạc đạo, đồng cam cộng khổ. Vốn cho rằng cô là tri kỷ hiểu rõ lòng ta, nhưng giờ đây, cô ăn mặc váy lụa áo là, tô son phết phấn, đâu phải là người vợ mà tôi mong muốn”.

Cô gái nhà họ Mạnh nghe xong, không những không bực tức, trái lại cô còn cười tươi tắn, vui vẻ nói với Lương Hồng rằng: “Thiếp chỉ muốn thử một chút mà thôi, xem phu quân có phải thực sự là bậc hiền sĩ lý tưởng của thiếp hay không”. 

Nói xong, cô búi tóc đơn giản gọn gàng, thay bộ quần áo vải, gột rửa sạch son phấn hoa lệ, lắp bộ khung cửi rồi bắt tay vào dệt vải. 

Lương Hồng trông thấy thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, anh vội vàng bước tới, nét mặt rạng rỡ tươi cười nói với vợ rằng: “Đây mới đúng là người bạn đời của Lương Hồng, người thế này mới có thể chung sống với ta cả đời được”.

Với cái tâm tôn kính, anh đặt tên cho vợ là Mạnh Quang, tự Đức Diệu, ý nghĩa là, cô nhân đức như ánh sáng lấp lánh ánh quang. 

Từ đó hai vợ chồng tương kính tương ái, chồng cày ruộng, vợ dệt vải, sống những ngày êm đềm ở quê nhà. 

hai vợ chồng tương kính tương ái, chồng cày ruộng, vợ dệt vải, sống những ngày êm đềm ở quê nhà hai vợ chồng tương kính tương ái, chồng cày ruộng, vợ dệt vải, sống những ngày êm đềm ở quê nhà. (Ảnh: miền công cộng)

Một buổi tối nọ, sau bữa cơm, hai vợ chồng cùng nhau ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời xa xa. Mạnh Quang nói với Lương Hồng rằng: “Thường nghe phu quân nói, muốn đi ẩn cư, tránh xa phiền não cõi hồng trần, nhưng tại sao chúng ta đến nay vẫn chưa đi? Lẽ nào phu quân muốn thay đổi chí hướng, muốn đi trên con đường quan lệ, theo giới quyền quý sao?”

Lương Hồng bỗng tỉnh ra, vội vàng nói: “Đúng, hiền thế nói rất đúng, chúng ta đi thôi”.

Thế là hai người thu xếp một số đồ dùng thiết yếu rồi đi sâu vào trong núi Bá Lăng (phía đông bắc thành phố Tây An ngày nay), sống cuộc đời ẩn cư cách biệt với thế giới bên ngoài. Ở nơi sâu trong núi Bá Lăng, họ dựng một ngôi nhà cỏ để che mưa gió, khai khẩn một mảnh đất trong thung lũng. Ban ngày họ cùng nhau làm việc, buổi tối họ cùng nhau đọc sách, làm thơ từ, hoặc gảy đàn ca hát. Đàm đạo kinh sử, nói chuyện người xưa. Cuộc sống ẩn cư bình lặng thú vị, tự tìm thấy niềm vui. Nơi đây trở thành thế ngoại đào viên (cõi Tiên) của họ.

Tội phạm chạy trốn

Đáng tiếc là việc ẩn cư của vợ chồng Lương Hồng cuối cùng cũng bị người ta phát hiện ra. Núi Bá Lăng không đủ hiểm trở nên thường có người hâm mộ danh tiếng của họ tìm đến.  Cuộc sống bình lặng trước đây của hai vợ chồng đã bị phá vỡ. Hai người quyết định chuyển từ Quan Trung, nơi có dân cư đông đúc, đến Quan Đông, nơi có dân cư thưa thớt để tiếp tục ẩn cư. Trên đường đi, họ thấy quần thể cung điện trong thành Lạc Dương nguy nga phú lệ, nghĩ đến cuộc sống khó khăn của người dân trên đường đi, bất giác trong lòng dâng lên nỗi bất mãn với chính quyền Đông Hán mới được kiến lập chưa lâu. Thế là Lương Hồng làm một bài ca “Ngũ ý chi ca” (Bài ca 5 than thở), nói về sự không hài lòng đối với chính quyền hiện tại. 

Hoàng đế đương thời là Túc Tông Lưu Đát, cháu nội của Quang Vũ Đế Lưu Tú. Không biết làm thế nào bài ca này đến tai Lưu Đát. Lưu Đát chính là Hoàng đế đã 2 lần phái Ban Siêu đi sứ Tây Vực, khiến Tây Vực quy thuận nhà Đông Hán. 

Trong lịch sử, Túc Tông Lưu Đát là vị Hoàng đế khoan dung, giảm nhẹ thuế khóa, lao dịch. Dưới sự cai trị của ông, đã xuất hiện cục diện tư tưởng sôi nổi, chính trị trong sáng kinh tế phồn vinh. Ông cùng cha là Hán Minh Đế đã tạo dựng thời thịnh trị mà lịch sử gọi là “Minh Chương chi trị”. Thế nên Túc Tông cho rằng những điều bày tỏ trong bài ca của Lương Hoàng là không đúng, ông cho rằng, ta đã làm bao nhiêu việc tốt, ngươi lại dám đả kích ta, nên muốn bắt Lương Hoàng giam lại để giáo huấn.

Bất kể như thế nào, muốn tìm được Lương Hoàng đâu phải là việc dễ dàng. Lương Hoàng vốn thích ẩn cư, lần này lại ẩn cư càng triệt để hơn, ngay cả họ tên cũng đã thay đổi rồi, đổi họ thành Vận Kỳ, đổi tên thành Diệu, tự Hầu Quang. Ông cùng vợ chạy trốn đền vùng giáp ranh đất Tề và đất Lỗ, sau một thời gian lại chuyển đến đất Ngô.  

Nâng mâm ngang mày

Ở đất Ngô, cả nhà ông cư rú trong nhà một căn nhà nhỏ của môt đại gia tộc địa phương là Cao Bá Thông. Lương Hồng dựa vào việc làm công giã gạo cho nhà Cao Bá Thông để nuôi gia đình. Mỗi ngày xong công việc trở về nhà, Lương Hồng ngồi bên bàn, Mạnh Quang đem cơm đã làm sẵn đặt lên một chiếc mâm gỗ, hai tay dâng cao ngang mày, cung kính đem đến trước mặt chồng. Lương Hồng cũng cung kính lễ phép hai tay đón nhận, ngày ngày đều như thế.

Mạnh Quang đem cơm đã làm sẵn đặt lên một chiếc mâm gỗ, hai tay dâng cao ngang mày, cung kính đem đến trước mặt chồng Mạnh Quang đem cơm đã làm sẵn đặt lên một chiếc mâm gỗ, hai tay dâng cao ngang mày, cung kính đem đến trước mặt chồng. (Tranh: phạm vi công cộng)

Một ngày nọ, Cao Bá Thông tình cơ đi qua đúng lúc họ ăn cơm, nhìn thấy cảnh tượng này, ông cảm thất rất không bình thường, trong tâm thầm nghĩ, người làm thuê nghèo khó này mà lại cùng vợ tôn kính nhau như thế này, ở nơi không có người nào khác mà lại lễ nghĩa như thế này, nhất định không phải là người bình thường. Thế là Cao Bá Thông lập tức dọn dẹp một căn nhà tốt và mời họ vào cư trú. Sau khi trò chuyện, Cao Bá Thông mới biết đây chính là bậc hiền sĩ Lương Hoàng nổi tiếng đã lâu. Đây chính là nguồn gốc câu chuyện “Nâng mâm ngang mày” nổi tiếng trong lịch sử.

Sau này, chuyện về Lương Hoàng được ghi chép trong phần Lương Hoàng Truyện của bộ sử sách Hậu Hán Thư.

Lương Hoàng không làm một việc gì kinh thiên động địa, nhưng chỉ việc ông ông lựa chọn vợ đã có thể nhìn ra ông là bậc cao nhân. Đối với người như thế này mà nói, phú quý vinh hoa không vằng cái tâm bình thản, điềm đạm như nước, dung mạo như hoa không sánh bằng thương yêu thấu hiểu, đồng cam cộng khổ.

Trung Hòa
Theo Vườn Văn sử

Related Articles

Responses