MẮT MÙ LẠI THẤY ÁNH MẶT TRỜI
Pháp sư Chữ Vân kể
Hạnh Đoan tuyển dịch
Cách đây không lâu, tại Thiên Ninh Tự đường Kinh Hỗ, Thường Châu, có một vị tu sĩ hai mắt bị mất ánh sáng, nên cảm thấy thống khổ, bất tiện vạn phần.
Sau đó vị trụ trì khuyên ông hằng ngày nên lễ lạy, niệm tụng thánh hiệu “Nam mô cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ-tát” một ngàn lần và tụng Phẩm Phổ Môn “Quan Thế Âm Bồ-tát” trong kinh Pháp Hoa. Lâu ngày, nhất định sẽ thấy ánh sáng.
Nhưng vị tu sĩ do bị mù nên tụng khó khăn, ông chỉ tụng bốn câu kệ trong Phẩm Phổ Môn:
Vô cấu thanh tịnh quang
Huệ nhật phá chư ám,
Năng phục tai phong hỏa,
Phổ minh chiếu thế gian.
Vị xuất gia này nhiều năm mất ánh sáng, y theo lời hòa thượng trụ trì dạy, hằng ngày chuyên chú, nhất tâm nhất ý chí thành tụng niệm, lễ bái Bồ-tát Quan Thế Âm trải qua mấy tháng.
Một ngày nọ bỗng mắt ông nhìn thấy ánh mặt trời, không còn chướng ngại.
Người này hiện vẫn còn sống ở đời, là chuyện có thật do chính tôi đích thân chứng kiến.
Pháp sư Chữ Vân kể
XE ĐỤNG GÃY CHÂN
Có một cư sĩ tên Từ Tính Phủ (hiện nay đã xuất gia tại Đài Loan), hồi ở Thượng Hải ông bị xe khách tông té, va vào cột điện gãy hai chân.
Ông nằm trị ở bịnh viện Thượng Hải mấy tháng nhưng vô phương trị lành. Sau đó thân quyến đưa ông về nhà tĩnh dưỡng .
Suốt ngày không thể cử động, ông thống khổ vô cùng. May là cả nhà ông đều tin Phật. Mẹ, chị và vợ của ông v.v… hằng ngày đều đến trước Phật lễ bái hứa nguyện, đồng thời khuyên ông phải tự niệm thánh hiệu Bồ-tát Quan Thế Âm.
Ông chỉ còn biết nhất tâm niệm thầm thánh hiệu Bồ-tát để cầu tiêu nghiệp chướng.
Đêm nọ, ông mộng thấy Bồ-tát hiện thân là một nữ nhân, mặc y phục đen, đầu đội khăn lam, Ngài bảo ông duỗi hai chân ra và chữa trị vết thương cho ông.
Ông đau đớn vạn phần, giật mình tỉnh dậy chẳng thấy ai, nhưng cảm giác hai chân có thể xê dịch được. Ông còn nghi ngờ, không dám tin, nên cố tình duỗi chân ra thử, quả thật chẳng có chút cảm giác đau đớn.
Lúc này ông mới biết hai cái chân gãy suốt mấy tháng nay bịnh viện điều trị không lành, cuối cùng đã được Bồ-tát chữa khỏi. Điều này khiến ông mừng đến phát cuồng, cảm kích trào dâng, tuôn lệ đầm đìa.
Sáng ra, bà vợ đem nước nóng đến cho ông rửa mặt, thấy ông tung chăn, bước xuống giường chạy ra ngoài đi nhà xí, vợ ông thất kinh la lên:
– Không được! Không được chạy!
Lúc này cả nhà ông đều xúm tới xem, cho rằng ông đã phát điên nên hè nhau rượt theo bắt lại, vì sợ ông đi khập khiểng sẽ té ngã.
Ông bèn kể lại chuyện hồi hôm nằm mộng thấy Bồ-tát Quan Âm hiện thân trị bịnh. Lúc này cả nhà mới biết chân ông không thuốc mà tự lành.
Do nguyên nhân này mà ông thệ nguyện trọn đời ăn chay niệm Phật (bây giờ đã xuất gia) để đáp tạ đức ân Bồ-tát.
Trích từ dịch phẩm mới nhất: “Biển Từ Mênh Mông” (chưa in của Hạnh Đoan )
post ngay 5/4/2019P
Nguồn: Nguyễn Tuý Minh.