LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT GIỮA VIỆC ĐỜI TRĂM MỐI CÁCH NGĂN, GIA DUYÊN BUỘC RÀNG?

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC GIẢI THOÁT GIỮA VIỆC ĐỜI TRĂM MỐI CÁCH NGĂN, GIA DUYÊN BUỘC RÀNG?

Ngày nay đa phần người tu Tịnh Độ luôn tỏ ý phiền muộn về việc đời trăm mối cách ngăn, gia duyên buộc ràng, không biết làm sao để được giải thoát? Thật ra khi đã sanh làm kiếp con người thì ai ai cũng đều có trách nhiệm, bổn phận và duyên sự buộc ràng cả, chỉ là khác nhau ở chổ nhiều hay ít mà thôi. Nhưng nếu tuy sống trong cảnh buộc ràng đó mà giữ được cho tâm mình không chuyển theo cảnh, thì đương lúc bận rộn cũng được giải thoát an nhiên tự tại.

Giống như tấm gương soi hình, mặt gương được ví như tâm mình, những hình ảnh được soi chiếu vào trong tấm gương đó được ví như những duyên sự, vọng cảnh bên ngoài. Khi hình đến không trở ngăn, khi hình đi không lưu luyến. Nếu không hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ tâm thức, thì dù cho trên thân đã bỏ hết mọi chuyện đời, nhưng trong tâm vẫn còn lo lắng, vương vấn, rộn ràng chẳng yên.

Người học Phật cần phải biết an theo phận mình, giữ tròn bổn phận, làm hết trách nhiệm. Ngoài bổn phận và trách nhiệm của mình ra đừng thêm vào bất cứ việc gì khác nữa, thì dù cho có phải tiếp xúc với muôn duyên, nhưng mỗi ngày vẫn thung dung tự tại ngoài cảnh vật. Đó chính là nghĩa:

_ ” Một lòng không trụ, muôn cảnh đều nhàn”.

Đến như việc niệm Phật, phải vì sanh tử của chính mình mà quyết tâm niệm Phật. Mà đã vì sanh tử thì tất đối với các nổi khổ luân hồi phải tự sanh tâm chán lìa, đối với niềm vui ở cõi Cực Lạc phải tự sanh tâm yêu thích. Thế thì trong 1 niệm A Di Đà Phật niệm ra đó đã đầy đủ Tín-Nguyện rồi vậy. Thêm vào đó là lòng chí thành tha thiết như con nhớ mẹ, thì Tha Lực, Tự Lực và công đức Tín-Nguyện nơi tâm mình 3 pháp đã tròn đầy. Lực dụng ấy ví như ánh mặt trời, dù có tuyết sương dầy đặc thì trong phút chốc tuyết sương cũng tự tan rã.

Người mới niệm Phật chưa chứng được Niệm Phật Tam Muội, thì làm sao không có vọng niệm được chứ? Nhưng nếu biết đem tâm soi vào trong, không chạy theo vọng cảnh thì đã là đáng quý lắm rồi.

Ví như 2 chiến trận đối kháng nhau thì cần phải giữ vững thành luỹ của mình cho chắc, đừng để cho bên đích xâm phạm, phòng khi giặc kéo qua liền đón lại đánh. Lúc ấy phải đem binh Chánh Giác bao vây bốn phía khiến cho đối phương không đường tẩu thoát, phải chịu quy hàng. Điều quan trọng và cần thiết là người chủ soái phải thường tỉnh táo, đừng biếng trễ, đừng hôn trầm. Nếu phạm 2 lỗi ấy chẳng những không phá được giặc, trái lại còn bị giặc tiêu diệt mất.

Cho nên, người niệm Phật nếu không khéo nhiếp tâm, thì càng niệm càng sanh vọng tưởng, đây chính là cái dỡ của người niệm Phật, và cũng là nguyên nhân tại sao người tu hành đã lâu mà vẫn không có chút tiến bộ nào. Nếu có thể nhiếp tâm thì vọng niệm sẽ lần lần yếu bớt, cho đến khi tiêu tán không còn. Nên người xưa có kệ rằng:

_ ” Học Đạo dường như giữ cấm thành
Ngày phòng 6 giặc, tối tinh chuyên
Tướng quân, chủ soái đều theo lệnh
Chẳng động binh đao, nước được yên”.

A Di Đà Phật!

_ Ấn Quang Đại Sư_

Nguồn: Nguyễn Hà.

Related Articles

Responses