(Trích Những chuyện niệm Phật cảm ứng – Tác giả: Cư sĩ Lâm Khán Trị)

Phàm có nhân ắt có quả. Định luật nhân quả ti hào không sai như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Không thể nào trồng dưa mà được đậu, hay trồng đậu mà được dưa. Vãng sanh cực lạc thế giới cũng như vậy. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Tự mình không gieo nhân, tuy thiện tri thức trợ niệm, cũng không thể trông cậy được kết quả vì lúc vãng sanh sẽ xảy ra chướng ngại. Tôi kể một sự thực để chứng minh. Trương Phụng Hoàn có một vị hàng xóm người đồng hương tuổi ngoài 80, thọ mạng sắp hết mời chúng tôi đến trợ niệm, tôi hỏi :

-Người này bình thường có tin Phật, niệm Phật không ?

-Không có, ông ta là lãnh đạo một hội Đạo Đức, do tôi khuyên nên niệm Phật về Tây phương, biết đó là chỗ tốt nên mới mời mấy người trợ niệm.

Tôi mời 3 người Liên xã và Trương Phụng Hoàn đến nhà người ấy thì thấy một lão ông mặc áo trắng nằm trên giường hấp hối, bên cạnh có một bà già. Tôi lập tức niệm sáu chữ hồng danh cho đến trưa, sư huynh Trương dẫn mọi người đi thọ trai, và lại tiếp tục niệm đến chiều tối mới nghỉ. Sáng hôm sau, sư huynh Trương bảo :

-Hôm qua, ông cụ nghe niệm Phật cả ngày đã tỉnh táo, tự mình niệm được, nói trưa nay Phật đến rước, nhờ mọi người trợ niệm.

10 giờ sáng khi chúng tôi tới, nhất tâm nhất ý vì ông cụ trợ niệm, mọi người đều thành tâm trợ niệm. Ông cụ nằm hôn mê trên giường, đến 11 giờ mọi người niệm to lên. 11:15 ông cụ mở mắt ra hỏi người đứng cạnh :

-Mấy giờ rồi ?

-11: 15

-Còn 15 phút nữa Phật sẽ đến.

Ông cụ hướng mọi người cảm tạ. Nào ngờ lúc đó lại xảy ra chướng ngại, vợ ông xông tới vuốt mặt ông, khóc nói :

-Ông đi về Tây, bỏ lại tôi một mình, tôi làm sao sống đây ?

Trương sư huynh ngăn lại :

-Tôi đã bảo bà không được khóc hay đụng chạm vào thân thể ông cụ, làm sinh tình cảm lưu luyến.

12 giờ, ông cụ mở mắt ra nói :

-A Di Đà Phật, con không đi Tây phương nữa, vì con đi thì vợ con phải làm sao ?

Mặc kệ ông cụ nói thế nào, các Liên hữu cũng hết sức niệm hơn nửa giờ nữa. Ông cụ tinh thần hoảng loạn. Mọi người than tiếc cho ông và về nhà. Hôm sau Trương sư huynh lại tới, tôi hỏi :

-Ông cụ, tình trạng ra sao ?

-Tinh thần tán loạn, thân thể ác hoá, thống khổ nhưng muốn nghe mọi người niệm Phật.

Chúng tôi đến nhà thì thấy ông cụ đang thổ huyết đầy giường, chúng tôi vội niệm Phật đến 11 giờ, ông cụ vẫn tâm trí hồ đồ. Chúng tôi đành ra về. Ngày hôm sau, ông cụ mất.

Kinh nói thân người khó được, thiện trí thức khó gập. Ông cụ đã được làm người, sống lâu, lại gập được Trương sư huynh hết lòng, nhưng bị bà vợ lưu luyến mà phải vào vòng luân hồi. Đó chính là : bình thời không châm hương, gập chuyện ôm chân Phật. Nếu không gieo Phật nhân, sao gặt được Phật quả

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
TrieuContim

TrieuContim