(Hoan nghênh chia sẻ. Công đức vô lượng)

(Hoan nghênh chia sẻ. Công đức vô lượng)

Dạ. Nam mô A Di Đà Phật!!!

Được nhân duyên lành. Con được vị phật tử hỏi con về công đức và quả báo khi đi đến chùa tu tập hoặc làm công quả. Trước đây con nhiều lần muốn đăng bài. Nhưng xét nhân duyên chưa đến nên chưa đăng. Nay nhân câu hỏi này mà đăng lên để phật tử được vô lượng công đức. Tránh được vô lượng nghiệp quả xấu ác về sau.

Khi đi đến chùa dù là làm công quả hay tu nhiều ngày tại chùa thì cũng không nên khạc nhổ đờm vãi, nước bọt vào vách tường, hay xuống nền gạch chùa. Muốn khạt nhổ nên đi ra ngoài đất xa chùa hoặc khạt nhổ vào khăn giấy rồi đem đi bỏ sọt rác.

Nên tập ăn ít dùng ít để diệt tính tham muốn của bản thân. Dùng ít nước như tắm rửa mặt rửa tay. Không nên phung phí nước nhà chùa nhiều. Vì tiền chùa là từ thập phương bá tánh. Phung phí nhiều quá đời sau sanh lại thân súc sanh mà trả nợ.

Vào chùa không nên ăn ở không. Ăn rồi về. Như vậy là tổn phước. Đời sau sanh súc sanh trả nợ. Vào chùa dù là tu tập hay làm công quả. Nên dùng tâm mà làm. Không nên kêu ca người làm ít làm nhiều. Người ngủ nhiều người ngủ ít.

Không nên nghĩ vào chùa ăn cơm chùa hay ăn uống đồ ở chùa để gieo duyên lành. Đó là cái nợ đàn na tín thí lớn lắm. Nếu có đến gieo duyên vào các ngày lễ mà chùa tổ chức nấu cơm thì nên gieo duyên rồi trả lại như làm công quả cho chùa. Ăn 1 bát trả 1 ngày công. Công cho đi công nhận. Đời sau có duyên được vào chùa xuất gia hay sống trọn đời ở chùa làm 1 vị giữ chùa.

Ở chùa. Đặc biệt là lên chánh điện không nên nói chuyện ồn ào, cười giỡn hay mắng chửi, quơ tay quơ chân. Chỉ duy nhất là im lặng trong chánh niệm. Đi đứng khoang thai từ tốn, ăn nói nhỏ nhẹ. Nếu đang ở chánh điện mà có việc gấp thì được quyền đi nhanh. Nếu gấp quá thì chạy bên song hành của chánh điện. Không nên chạy lung tung trong chánh điện. Nếu chùa không có song hành của chánh điện thì chạy một bên của chánh điện. Trái phải tùy theo lối đi cho nhanh việc. Không nên chạy ngang bàn thờ tam bảo hay bàn các tổ.

Khi đi ngang các bàn thờ: Tam bảo. Tổ. Các vị Bồ tát. Hay các vị thần v.v… nên cúi đầu đi qua. Để tỏ sự cung kính đến các Ngài.

Khi vào phòng ngủ của đại chúng. Nên giữ kẻ. Đi không tiếng dép. Nói năng vừa đủ nghe. Không nạt nộ nhau. Không đem chuyện đời vào chùa để bàn tán. Mất chánh niệm. Tổn phước.

Vào chùa nếu ngủ lại chùa không nên dùng chăn mền lót lưng. Nếu vào mùa lạnh nên thoa dầu nóng vào lưng. Mặc nhiều áo. Đắp nhiều chăn. Vì sao? Các vật phẩm ở chùa. Đều từ tiền cuả đàn na tín thí. Hoặc các phật tử muốn tạo công đức nên cúng dường bằng mồ hôi nước mắt mới có. Hoặc các vị ni hay các vị thầy bỏ thời gian tu tập ra để may hay làm các vật phẩm. Nên khi chúng ta cầm các vật phẩm của chùa từ cái ly thau nồi chổi quét v.v… nên cầm bằng hay tay trân trọng tâm người hiến cúng. Công đức rất lớn. Chính vì những công đức như vậy. Chúng ta không nên dùng chăn mền mà lót lưng ngủ. Mất phước báu.

Đến chùa không nên lấy trái cây trên bàn thờ ăn hoặc đem về cho người nhà ăn. Đây là trộm của thường trụ. Vật phẩm trái cây nếu trụ trì chưa lên tiếng cho mà tự lấy khi Không có người hoặc trước đại chúng phật tử hoặc người ở chùa nhưng không có nhiệm vụ trong coi quản lý chùa (khi trụ trì đi vắng) thì đồng nghĩa trộm của thường trụ.

Giường của tăng ni không được tự ý lên ngồi. Ghế hay bàn nơi trụ trì ngồi hay chư tăng ni đại đức không được ngồi hay dòm ngó rồi tọc mạch.

Thức ăn được mời trước đại chúng thì dùng. Không mời không được lấy dù có hỏi qua. Thức ăn của các vị tăng ni không được tự ý lấy ăn. Khi trụ trì chưa cho. Nếu tự ý lấy gọi là trộm của thường trụ.

Dọn một cái ly. Quét một đọan sân chùa. Hay lượm một lá (làm mất tôn nghiêm chùa). Hay lau quét chùa. Dọn dẹp chùa. Rửa chén, rửa nhà vệ sinh. Giặt quần áo cho chư tăng ni. Lau tượng Phật Bồ tát. Đảnh lễ Thầy, sư cô. Nói lời ngữ. Đọc kinh lạy Phật Bồ tát. Niệm chú ngồi thiền. Công đức rất lớn.

Có một phật tử nữ đến chùa xin xuất gia nhưng do chưa đủ duyên nên cô chưa xuất gia được. Vì muốn biết lý do vì sao như thế để giúp đỡ nên con thọ pháp nhập định thì biết được Kiếp trước của cô là một bé trai có 1 lần đến Chùa này chơi. Nhờ nhân duyên đó mà nay về Chùa này làm công quả cho chùa. Xin được xuất gia. Được hứa cho xuất gia.
Nhưng cô không lo tụng kinh Niệm Phật. Không chịu làm công quả chỉ biết ăn ngủ và cầm điện thoại miết ngày đêm. Nói lắm cô mới chịu làm. Mỗi khi cô làm sai, bất cứ ai nói gì cô cũng cải sấp mặt ra vẻ ta đây khôn ngoan. Lên chánh điện thì la lối đến nhà bếp cũng thế. Không biết kính trọng người xuất gia. Ăn phi thời lúc nữa đêm. v.v….

Vì thương cô sau khi bỏ thân này sẽ đọa, nên nhắc mãi để cô có công đức nhưng cô vẫn không nghe. Sau đó con lại vào định xem sau khi bỏ thân này cô sanh về đâu, thì sau khi bỏ thân này cô bị đọa ngục Vô gián trải qua vô số kiếp không ai cứu được, 1000 vị Phật thời Hiền kiếp cũng không cứu được, trải qua vô số kiếp nơi Vô Gián rồi lại tiếp tục sanh làm ngạ qũy 400 kiếp. Do tâm cô bỏn xẻn không biết cúng dường bố thí, tài vật của mình giữ bo bo, của người khác thì lấy làm của mình, có tính tham ăn không kể trên dưới, 1000 kiếp làm heo cho người lóc thân bán lấy tiền trả nợ. Do ăn xong rồi nằm không biết làm việc trả cho Tam Bảo. Kế đến cô làm 500 kiếp chó giữ chùa do chỉ biết ăn của thường trụ mà không biết trông giữ Chùa, 300 kiếp làm Lừa, Lạc Đà sống ở sa mạc chở đồ cho chúng sanh do ăn của thường trụ mà không biết đem thân ra làm để trả. 1000 kiếp làm muỗi sống nhờ hút máu người. Nhưng bị chết do người đập trả nợ Tam Bảo. 1000 kiếp sanh làm trùng nơi phẩn tiểu nhơ uế. Trừ nghiệp ăn ngon sài đồ tốt trong chùa mà không biết làm. 1000 kiếp đọa làm trâu cày cho chủ bị người đánh đập trả nợ. Qua được kiếp súc sanh trở lại làm người nhưng 1000 kiếp không có trí tuệ, 1000 kiếp nghèo cùng túng quẩn. Sống cô lập 300 kiếp làm tôi đòi trong roi vọt trả nợ Tam Bảo.

Một kiếp được gọi ví như 1 hòn núi Diệu Cao và rộng 1000m2, có người đem vải lau mỗi ngày 1 lần cho đến khi hòn núi kia mòn hết gọi là kiếp. Mà 1 kiếp còn nhiều hơn như số kiếp tỷ dụ ở trên. Chứ không phải chết rồi sanh qua thân khác gọi là 1 kiếp. đó gọi là một đời. Ví như con sống 30 tuổi thì con mất thì đây gọi là 1 đời người. Chứ không phải gọi là 1 kiếp.

Chư vị phật tử thấy đó, hạt cơm Tam Bảo nặng đến dường nào. Nếu phí phạm từ giọt nước đến thức ăn thì quả báo sẽ đến đâu. Cho nên khi đến chùa hãy cẩn thận chứ để tổn phước. Mà còn bị đọa về sau.

Đó là lý do vì sao. Người lên chùa như bước lên thiên đường. Kẻ cũng lên chùa nhưng sa địa ngục là như vậy. Vì sao người tu ở chùa. Tướng hảo quang minh. Người cũng tu ở chùa sao găp nhiều biến cố. Bệnh tật nặng nề. Cũng một phần như thế.

Nguyện mười phương chư Phật chứng minh. Ai ai cũng được lợi lành. Mở đường Cực lạc. Đóng cửa Tam đồ ác nạn.

Nam mô A Di Đà Phật!!!

Nguồn: cửu phẩm liên hoa

Related Articles

Responses