Em chồng ly hôn sống ở nhà tôi 3 năm, cô tự sát để lại thẻ ngân hàng cho chúng tôi, khoản tiền khiến mọi người kinh ngạc

Chồng tôi có một cô em gái, nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là một cô gái rất tốt, khi tôi lấy chồng tôi cô em chồng vẫn chưa lấy chồng, cả nhà sống cùng với nhau, tôi và em chồng quan hệ rất tốt. Sau đó tôi có thai, em chồng chủ động làm hết việc nhà, nói tôi có bầu không tiện làm việc nhà, dù gì cũng không có việc gì nên muốn giúp tôi cho đỡ vất vả.

Tôi rất cảm kích cô em chồng, cũng đối đãi như em ruột, mẹ chồng tôi sinh ra chồng tôi với cô em chồng, em chồng kém chồng tôi 5 tuổi, từ nhỏ mẹ chồng đã rất thương và chiều chuộng em chồng nhưng không bao giờ chiều hư.

Em chồng vừa hiểu chuyện lại hiếu thảo, tôi sinh con trai xong cô ấy còn giành phần bế em bé hộ vì cô ấy rất thích trẻ con, em chồng thực sự yêu quý cháu trai của mình, hay mua đồ chơi, quần áo cho cháu, sau đó em ấy đi lấy chồng, còn ôm cháu nói là không nỡ rời xa. Điều này khiến chúng tôi vừa mừng vừa buồn.

Cô em chồng dường như gả cho nhầm người, nhà trai làm ăn kinh doanh, giàu hơn nhà chồng tôi, mẹ chồng tôi thấy vậy cũng mừng vì nghĩ con gái được gả cho người tử tế, nhưng rồi cũng lo con với mẹ chồng bên đó không hòa hợp với nhau.

Sau đó đúng là quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt thật, em chồng gả đi chưa bao lâu thì sinh một bé gái, mẹ chồng bên đó thấy vậy liền coi khinh, càng không thèm nhìn mặt cháu.

Tôi và mẹ chồng rất lo lắng, thường khuyên em chồng không nên để bụng chuyện này, chỉ sợ em chồng chuyện gì cũng để trong lòng dẫn đến sinh bệnh.

Sau khi em chồng đi lấy chồng, tôi và chồng đã mua một ngôi nhà và chuyển ra nhà mới ở, tôi ở nhà chăm con, sau đó sinh tiếp con gái thứ hai, vì thế càng bận hơn.

Cứ như vậy được vài năm, con gái của em chồng cũng được 5 tuổi, nhưng sau khi sinh con đầu em chồng không mang thai được nữa, nhà chồng nhiều lần làm khó, yêu cầu em chồng tôi ly hôn. Không ngờ còn chưa ly hôn mà bi kịch đã ập đến.

Một lần em chồng phải đi dự đám cưới của người bạn những 2 ngày nhưng không đem con gái theo, lúc đầu định nhờ mẹ ruột trông nhưng chồng cô ấy lại bảo không cần phiền đến nhà ngoại, bắt em chồng phải đem con đến cho mẹ chồng trông.

Bi kịch bắt đầu diễn ra, con gái em chồng ngã từ ban công xuống nên qua đời, lúc đó mẹ chồng em chồng không ở nhà. Cô em chồng suy sụp hoàn toàn, khóc lóc thảm thiết, kể từ sau đó cô ấy trở nên không bình thường, hai người họ cũng không ly hôn vì nhà chồng không dám nhắc tới.

Tôi đón em chồng về nhà chăm sóc, vì mẹ chồng tôi cũng đã có tuổi, cũng vì sợ bố mẹ chồng nhìn thấy hình dạng cô em chồng hiện tại sẽ buồn phiền đau lòng.

Em chồng mắc bệnh trầm cảm, trông thực sự suy sụp, tôi nhìn cũng thấy thương!

Vì sợ em chồng nghĩ không thông nên tôi luôn canh chừng cô ấy, cứ như thế suốt 3 năm, nhưng em chồng vẫn không thể vượt qua được chuyện cũ. Chúng tôi còn mời cả bác sỹ tâm lí để chữa trị cho em chồng, nhưng đều không có tác dụng.

Hôm đó là giỗ 3 năm ngày mất con gái, chúng tôi phải canh chừng đề phòng em chồng nghĩ quẩn, nhưng thật không ngờ không thể trông chừng em chồng, cô ấy đã nhảy lầu tự vẫn.

Trước lúc tự vẫn cô em chồng để lại di chúc, nói sẽ đi tìm con gái, nói rất nhớ con, bảo cả nhà không cần buồn bã đau lòng, chỉ là cô ấy đi tìm để đoàn tụ cùng con gái.

Cả nhà suy sụp, nhất là mẹ chồng tôi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật đau thương!

Em chồng còn để lại một tấm thẻ, nói đây là tiền tiết kiệm, để cho vợ chồng tôi dùng. Tôi tra số tiền trong tài khoản, mọi người vô cùng ngạc nhiên! Trong thẻ có tới 800 triệu đồng. Số tiền này có lẽ là tiền mẹ chồng tôi và họ hàng cho cô em chồng sau khi con gái mất.

Điều chúng tôi buồn nhất đó là ban đầu đã để cho cô em chồng gả vào một gia đình không ra gì như thế! Nếu không thì có lẽ em chồng tôi không chết trẻ như vậy, nhà họ thậm chí lại vẫn sống tốt, tại sao lại không công bằng như thế?

Video hay: Bé 2 tuổi òa khóc khi nghe bài “Gặp mẹ trong mơ”

Bích Phượng

TrieuConTim.com

Be the First to Comment!

avatar
2000
  Subscribe  
Notify of