**ĐỜI NÀY ĐƯỢC NGHE NHẠC TRỜI. **

(Trích Những chuyện niệm Phật cảm ứng – Tác giả: Cư Sĩ Lâm Khán Trị)

Chị Nga sáng chiều đều tụng kinh A Di Đà. Tụng rõ ràng từng chữ. Do đó, nhiều bạn hữu mời tụng kinh. Khi tụng đến câu : “Thường tác thiên nhạc, xuất vi diệu âm” thường nghĩ : “Nếu nghe được nhạc trời như thế thì sướng biết bao !”.

Một ngày hè ở sau vườn có trồng một dàn mướp, có nhiều trái to và trắng nõn, cô Nga muốn ăn bèn bảo con dâu vào bếp sửa soạn. Tự mình ra dàn mướp hái. Cô đứng trên thùng gas rỗng để hái mướp, không cẩn thận, ngã lăn trên đất. Con dâu chờ mãi không thấy mẹ chồng bèn chạy ra dàn mướp, thấy mẹ chồng nằm trên đất vội chạy tới nâng dậy, kêu ầm lên :

-Mẹ ! Mẹ !

Tưởng là bà bị chấn thương não, hôn mê trên đất, nào ngờ chị Nga bảo :

-Đừng la, mẹ đang nghe nhạc hay, con gọi làm không nghe được gì nữa.

-Nhạc ở đâu sao con không nghe thấy ?

Cô Nga bảo tôi :

-Lúc đó tôi nhỏm dậy, đứng trên thùng gas rỗng hái 2 quả mướp cùng con dâu vào bếp. Lúc này nghĩ lại, thiên nhạc này thế gian không từng có, không thể nghĩ bàn.

-Âm thanh đó từ hư không hay từ nơi nào đến ?

-Hình như ở trên đầu, chỗ rất gần.

Tôi cười :

-Vạn pháp do tâm tạo, lúc trước có một hoạ sĩ chuyên vẽ ngựa, cứ nghĩ tới những động tác của ngựa, ông tự biến thành ngựa. Cứ đạo lý này thì chị cả ngày tưởng nghe nhạc trời, lâu dần thì nghe được thôi, đó là tác dụng tâm lý.

-Xác thực đó là A Di Đà Phật cảm ứng, vì trên đất đầy sỏi đá, mà tôi đã 68 tuổi mà không bị thương tích gì, làm gì có chuyện ấy chứ.

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x