CUỘC SỐNG SẼ NHƯ THẾ NÀO

CUỘC SỐNG SẼ NHƯ THẾ NÀO
NẾU TA KHÔNG PHÂN BIỆT ?

(Tác giả: Tĩnh Như)

Tất cả sự vật, sự việc, hiện tượng trên đời chỉ là những mối nhân duyên chằng chịt, giả hợp mà thành, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp.

Thế giới chúng ta đang sống, quá nhiều xung đột.
Không chiến tranh giữa hai nước, thì là chiến tranh giữa nhiều nước, nếu không thì tự trong một nước chia phe ra mà nội chiến. Không chiến tranh nóng, thì chiến tranh lạnh, và giờ có cả chiến tranh kinh tế. Không đánh nhau vì lợi ích, thị lại đến xung đột do khác biết sắc tộc, và buồn hơn cả là người ta đánh giết nhau vì khác biệt tôn giáo.

Hết thảy xung đột đều có một điểm chung, đó là tồn tại một làn “ranh giới”, phân biệt ra “các anh” khác với “chúng tôi”. Rồi từ đó phát triển ra mâu thuẫn, mà lớn dần ra thành chiến tranh. Và đằng sau các cuộc chiến, ấy là máu chảy đầu rơi, là tang thương chết chóc, là khổ đau, là uất hận.

Bạn đã bao giờ tự tưởng tượng về thế giới nơi chúng ta đang sống sẽ không còn ai chết vì chiến tranh ? Không ai còn khổ đau vì những xung đột ?

Một nơi sẽ chẳng có biên giới giữa các quốc gia. Không có sự phân biệt người giàu, với người nghèo. Không có sự phân chia người nào là người da vàng, người nào là da trắng hay da đen. Không có chia ra đây là châu Âu, kia là châu Á, không có người lạ hay người quen, mà chỉ có “người với người, sống để thương nhau” …
Chẳng còn một sự phân biệt nào nữa. Vậy thì khi ấy, thế gian này là gì?
Không phải lúc đó mọi thứ sẽ biến mất, mà thật ra, tất cả đã hòa làm một, an ổn hòa bình. Vì chẳng còn phân biệt giữa bạn và tôi, giữa đất nước của bạn và của tôi, giữa chế độ của tôi và của bạn. Chẳng còn phân biệt, vậy thì sẽ chẳng còn có chiến tranh, cướp bóc, kì thị gì nữa.
Có lẽ bạn vẫn còn đang mơ hồ phải không ? Cũng dễ hiểu. Bởi thế giới đang ngày một chia rẽ. Giờ bảo chúng ta tưởng tượng về một thế giới như một ngôi nhà chung, tất cả mọi người đều bình đẳng, yêu thương nhau như chẳng hề có thứ gì ngăn cách được. Đúng là khó thật.
Nhưng thực ra, mọi sự chia rẽ, các lớp vỏ bọc đều do con người tự tạo ra trong suy nghĩ mà thôi, nó vốn dĩ không có thật.
Chúng ta hãy lấy ví dụ về người Châu Á và người Châu Âu. Hiện nay người ta vẫn đang hình dung về người Châu Á là những người da vàng, thấp bé, mũi tẹt. Người châu Âu da trắng, cao lớn, mũi dọc dừa. Vì đặc điểm ngoại hình này, tạo nên sự phân biệt, dẫn tới hình thành khái niệm hai chủng tộc: da trắng và da vàng. Rồi dần dần họ bắt đầu có tư tưởng không mấy tốt đẹp về nhau: người da trắng kì thị người da vàng, người da vàng ghen tị với người da trắng. Mà tính kì thị và ghen tị sẽ tạo nên khổ đau cho nhau. Chẳng tốt đẹp chút nào.

Nhưng hãy thử nghĩ lại, nếu không chia rẽ ra thành 2 nhóm người như vậy, thì có vấn đề gì xảy ra không? Thực tế là chẳng có gì xảy ra cả. Đơn giản là chúng ta sẽ hạnh phúc hơn mà thôi.

Như tại nước Úc, một đất nước đa chủng tộc. Người dân nước này đến từ nhiều nơi trên thế giới. Họ định cư tại đây, yên ổn và hòa bình. Vì thế, càng ngày càng nhiều người mong muốn tới đây sinh sống.
Bởi họ cảm nhận được sự rộng mở, hòa hợp giữa con người với nhau, họ coi nhau là người một nước, không quan trọng anh tới từ đâu, châu Âu hay châu Á, da trắng hay da vàng, cao to hay thấp bé. Họ chỉ biết tất cả đều là người Úc mà thôi. Và họ hạnh phúc. Thế là đủ.
Bởi thực tế tất cả con người trên trái đất này đều là con người, giống như nhau, đều “máu cùng đỏ, và nước mắt cùng mặn”, như Đức Phật đã tuyên bố.
Nhưng vì duyên nghiệp, cộng thêm yếu tố địa lý, khí hậu đã hình thành nên đặc điểm ngoại hình khác nhau.
Giả dụ bạn là người da trắng, nhưng bạn sống ở Việt Nam quá lâu năm, rồi dần dần da bạn sẽ bị ảnh hưởng khí hậu nơi đây mà cũng ngả màu dần. Vậy khi đó, tôi có thể gọi bạn là màu da gì đây?
Tốt nhất chẳng nên phân biệt thêm nữa.
Vậy đấy, bản chất mọi sự vật hiện tượng vốn chẳng có phân biệt như chúng ta vẫn nghĩ, vậy mà ta cứ tha hồ phóng tâm, định nghĩa nó, đặt tên cho nó, rồi cứ bám lấy khái niệm đó, để rồi gây ra đau khổ cho nhau.
Mở rộng ra, bản chất mọi thứ trên đời này đều do những mối nhân duyên chằng chịt giả hợp tạo thành. Tôi sẽ phân tích để bạn hiểu, sự mong manh của các lằn ranh giới phân biệt.
Ví như một “cái bàn” mà chúng ta vẫn nhận biết. Nó được hình thành từ rất nhiều mối nhân duyên: đó là gỗ của một loài cây, là những cái đinh ghép các mảnh gỗ lại với nhau, là công sức của người đóng cái bàn đó, là những chất dinh dưỡng đã nuôi lớn thân cây đó, là công sức của người chăm sóc cây, là ánh nắng mặt trời quang hợp cho cây cao lớn, là người đốn cây, là những đồng tiền dùng để mua cái bàn đó về nhà v.v…. nhiều không kể hết.
Vậy tại sao nó lại có tên là “cái bàn”? Chính là do con người tự đặt tên cho nó, tự định nghĩa nó, rồi lại tự đóng khung tư duy của mình trong cái định nghĩa do chính mình tạo ra.
Nhưng thực tế “cái bàn” không chỉ được làm từ gỗ, nó có thể được làm từ rất nhiều chất liệu khác như thủy tinh, inox, sắt, nhựa, đá v.v… Và ngay cả 1 cái ghế cũng có thể trở thành một “cái bàn” nếu ta biết cách sử dụng hiệu quả. Hay 1 tảng đá chưa được đẽo khắc cũng có thể trở thành 1 cái bàn. Bởi đơn thuần “cái bàn” chỉ là một mặt phẳng mà thôi. Vậy đấy. Khi định nghĩa và đặt tên cho nó, tư duy của chúng ta trở nên bó hẹp trong khái niệm, và khó thoát ra được để mở rộng tư duy, nhìn rõ bản chất của sự vật.
Rồi ví như “cái bàn” đó người ta không sử dụng nữa, mà đem phá nó ra, đem miếng gỗ đó để khắc thành 1 bức tranh. Vậy “cái bàn” đã biến thành bức tranh. Rồi người ta chán bức tranh lại đem nó ra đẽo thành nhiều khúc để nhóm bếp. Giờ đây nó đã trở thành một vật để nhóm lửa. Nhóm lửa xong nó thành một đống tro tàn. Dần dần theo thời gian đống tro tàn cũng tan biến.
Thế rốt cuộc, nó là cái gì? Nó lúc là cái bàn, lúc không phải cái bàn, lúc là cái này, lúc là thứ khác, lúc thì tan biến luôn.
Và mọi sự vật, hiện tượng trên đời này đều vận hành như vậy, đều là những mối tập hợp của rất nhiều nhân duyên tập hợp lại mà thành, rồi lại tan rã, hợp thành, lại tiếp tục tan rã.
Vậy vì sao có sự tập hợp các mối nhân duyên lại với nhau để tạo nên sự vật, hiện tượng như vậy. Đó là nhờ sức mạnh của nghiệp lực, nhân quả.

Lấy ví dụ về gia đình. Do nghiệp lực, bạn kết hôn cùng một người, đối với bạn khi đó “gia đình” chính là bạn và người bạn vô cùng yêu thương. Do nghiệp lực mà thành, thì khi nghiệp hết, cũng vì thế mà tan. Bạn và người chồng/vợ của bạn chia tay. Lúc này, bạn và người đó không còn là một gia đình nữa.
Khi chúng ta không còn phân biệt, thì chúng ta sẽ không còn bám chấp, không bám chấp thì sẽ buông bỏ được, buông bỏ được ta sẽ không còn khổ đau nữa.
Tôi kể bạn nghe về giới tính. Xã hội từ xưa tới nay đã mặc định có 2 loại giới tính: nam và nữ. Chúng ta đã hoàn toàn đồng ý như vậy và đóng khung cái suy nghĩ đó. Nhưng rồi rồi còn những người “đồng tính”, rất đông trong số họ bẩm sinh đã mang đặc điểm cả nam và nữ,
Vậy thì phải tư duy đánh giá như thế nào đây? Họ là những người lạ thường chăng ? Chẳng phải. Chính bởi vì chúng ta mặc định chỉ có 2 kiểu giới tính nên chúng ta mới cho họ là bất thường.
Còn nếu chúng ta phá bỏ cái rào cản tư duy đó. Ta sẽ nhận ra: “à hóa ra còn nhiều điều mà tôi chưa biết”. Và dĩ nhiên, những người “đồng tính” là hoàn toàn bình thường. Nếu cho họ là bất thường, thì cái “bất thường” đó chỉ nằm trong “khung định kiến” chúng ta mà thôi.
Bạn thấy đấy, khi chúng ta đóng khung mọi khái niệm, mọi định nghĩa, thì tư duy sẽ bị khóa lại trong cái khung vô hình đó. Nhưng cuộc sống này liệu có thể phá bỏ hoàn toàn các khung vô hình đó không ?

Thực tế là những khung khái niệm, định nghĩa đó rất cần thiết. Chúng giúp xã hội dễ dàng được quản lý để có thể phát triển hoàn thiện hơn. Tuy nhiên khi mọi thứ đã vào quy củ, ta lại cần phải phá đi cái “khung” đó để mở rộng tư duy, sáng tạo, và tiến lên một tầm cao mới trong nhận thức.
Điều quan trọng chính là cần biết khi nào thì nên đóng khung khái niệm, khi nào thì nên mở khung ra. Biết linh hoạt sử dụng chúng, bạn vừa có thể quản lý đời sống của mình một cách hiệu quả, lại vẫn có một tầm nhìn sâu rộng và chân thực, không bị bó hẹp trong bất cứ điều gì, bạn có thể tự do tư duy sáng tạo.
Ngày nay người ta đã phát minh ra được rất nhiều vật dụng đa năng, một lúc có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Làm được điều đó chính là nhờ khả năng phá đi rào cản của khái niệm, thỏa sức sáng tạo và phát minh. Ví như một cái đèn học để bàn, nếu bình thường chúng ta chỉ sử dụng nó để phát sáng,

Nhưng ngày nay nhiều nhà sáng chế đã tích hợp cả quạt làm mát, máy tính đi kèm để phụ huynh có thể theo dõi quá trình học tập của con cái.
Hay những người đi rừng, không thể mang nhiều vật dụng cùng lúc. Họ đã thiết kế ra những chiếc đèn pin nhỏ gọn, trong đó tích hợp rất nhiều vật dụng với tính năng khác nhau, như la bàn, bật lửa, dao, gậy, v.v…
Nhưng rốt cuộc, dù “đóng khung” hay “mở rào” thì điều chúng ta cần nắm rõ nhất, chính là: Tất cả sự vật, sự việc, hiện tượng trên đời chỉ là những mối nhân duyên chằng chịt, giả hợp mà thành, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp.
Hãy dùng những phương pháp linh hoạt để phục vụ cho đời sống trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không thể quên bản chất chân thật, rằng không thực sự tồn tại một “ranh giới” nào cả, tâm hồn, cũng như cuộc sống sẽ trở nên bình yên và hạnh phúc.
(Tĩnh Như)

Nguồn: Quang Tử

Related Articles

Responses