Cơ trưởng trải nghiệm cận tử hiếm hoi: ‘phân thân’ tránh nguy hiểm, sau 3 ngày vẫn sống sót

Cơ trưởng Jeffrey trải nghiệm cận tử trong tai nạn máy bay, kinh ngạc chứng kiến mình ‘phân thân’. (Ảnh chụp màn hình)

Người phi công trực thăng cứu hộ bất ngờ bật khóc và nói với Jeffrey: “Cơ trưởng, khi tôi tìm thấy anh, anh đã bị treo ngược trên ghế của mình, và không hề rời khỏi máy bay”… Bên ngoài cửa sổ buồng lái lủng lẳng một cánh tay và một cái chân.

Jeffrey là phi công trưởng của một hãng hàng không Canada. Vào một ngày tháng 5 năm 2008, anh đã thử nghiệm một chiếc máy bay nhỏ trong một khu vực rừng rậm.

Máy bay cất cánh và bay lên không trung, mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên, chỉ cách mặt đất 100 mét, anh ấy gặp phải một sự cố chết người – động cơ bị trục trặc, và buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, khi vừa chuẩn bị điều chỉnh tốc độ, Jeffrey bất ngờ cảm thấy một cú sốc mạnh, máy bay mất thăng bằng và lao xuống rừng cây.

Ngay giây phút này, anh thấy thời gian bỗng nhiên chậm lại, và mọi thứ xung quanh anh đều chuyển sang chế độ quay chậm. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng cánh máy bay trái uốn cong từ từ quanh thân cây, sau đó bị gãy và văng ra ngoài. Sau đó, mắt anh tối sầm lại và anh không còn biết gì nữa.

Sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện máy bay đã dừng lại, đầu đầy máu, cánh tay bị thương nặng, trên người không có chỗ nào lành lặn. Anh nghĩ: “Mình phải nhanh chóng ra khỏi máy bay, nếu không nó có thể phát nổ trong chốc lát”.

Vì vậy, anh ấy chộp lấy một cuộn khăn giấy mà anh không biết nó lăn ra từ đâu, và cố gắng thoát khỏi cabin, vừa lấy giấy lau máu đang chảy trên đầu, vừa loạng choạng đi về phía bìa rừng.

Đi được một đoạn, anh ngồi xuống. Nhìn lại thì thấy khăn giấy rơi khắp đất, và mỗi tấm giấy dính đầy máu. Phần cuối của cuộn giấy máu, cách đó khoảng 15 mét, là chiếc máy bay bị rơi, đầu máy bay chĩa xuống, gần như thẳng đứng cắm vào một đầm lầy. Anh đang tự hỏi làm cách nào mà mình bò ra ngoài được, thì đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng mà anh không thể tin được.

Bên ngoài cửa sổ buồng lái lủng lẳng một cánh tay và một cái chân. Nhìn kỹ hơn, người đang bất tỉnh vô thức bên trong cabin rõ ràng là chính mình. Anh không thể tin vào mắt mình. Nhìn quanh một lần nữa, anh chợt thấy bầu trời là một màu xanh chưa từng thấy, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Và hoàn cảnh xung quanh bỗng trở nên rất yên tĩnh, không có tiếng chim hót, không có gió, trong tĩnh lặng, anh không còn sợ hãi, chỉ cảm thấy thoải mái và an toàn.

Anh thì thầm: “Mình chết rồi”, sau đó bất tỉnh. Khi tỉnh dậy lần nữa, sau 4 ngày, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ cho biết, anh bị gãy 22 chiếc xương và bị thương nặng ở đầu, tuy nhiên chức năng não vẫn còn nguyên vẹn. Với vết thương ở đầu như anh, 99 trong số 100 người không thể sống sót. Người may mắn sống sót mà não bộ vẫn không bị tổn thương thì xác suất chỉ có một phần nghìn. Vì vậy, Jeffrey là người may mắn sống sót với xác suất 1/100.000, quả là một kỳ tích y học.

Điều khó tin hơn nữa là một ngày nọ, các quan chức của Cơ quan Giao thông vận tải Canada đưa một phi công trực thăng đến gặp anh ấy, và chính phi công này đã phát hiện ra Jeffrey. Khoảnh khắc Jeffrey nói với các quan chức của Cục Vận tải và người phi công về việc anh đã rời máy bay một cách khó khăn như thế nào, thì người phi công trực thăng bất ngờ bật khóc và nói: “Cơ trưởng, khi tôi tìm thấy anh, anh đã bị treo ngược trên ghế của mình, và không hề rời khỏi máy bay”.

Vậy, việc chạy thoát thân có phải là ảo giác trong cơn mê không? Nhưng, kỳ lạ thay, lực lượng cứu hộ còn tìm thấy 54 mẩu khăn giấy dính máu nằm rải rác trên con đường dẫn vào bìa rừng.

Nếu Jeffrey không bao giờ rời khỏi máy bay, ai đã sử dụng những mẩu giấy này và rơi rớt chúng trên đường? Nếu anh ấy rời khỏi máy bay thì người treo ngược trong cabin là ai? Chẳng lẽ nói rằng cả hai đều là chính mình, còn người đi ra ngoài là ‘phân thân’? Cho đến nay, vẫn chưa ai có thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này.

Nhưng kể từ tai nạn máy bay đó, Jeffrey đã hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống. Sau đó, anh gửi trải nghiệm của mình lên trang web khảo sát trải nghiệm cận tử lớn nhất thế giới – Quỹ Nghiên cứu Trải nghiệm Cận Tử (Near Death Experience Research Foundation). 

Khi trả lời một câu hỏi khảo sát trên trang web, anh ấy nói rằng khi nhìn thấy một người khác trong buồng lái, anh ấy đột nhiên nhận ra rằng vũ trụ là một, và mỗi chúng ta là một mảnh ghép. Trước đây anh không có tín ngưỡng, bây giờ anh bắt đầu tin vào thế giới bên kia và sự tồn tại của Thần linh, anh cũng trở nên tốt bụng hơn với người khác.

Tiến sĩ chết đi sống lại sau 3 ngày

Một câu chuyện khác còn hy hữu hơn. Bởi vì nhân vật chính của câu chuyện, Tiến sĩ George Rodonaia đã sống lại sau khi nằm trong nhà xác 3 ngày.

Tiến sĩ George Rodonaia đã sống lại sau khi nằm trong nhà xác 3 ngày. (Ảnh chụp màn hình) Tiến sĩ George Rodonaia đã sống lại sau khi nằm trong nhà xác 3 ngày. (Ảnh chụp màn hình)

Tiến sĩ George Rodonaia có ba bằng Tiến sĩ nghiên cứu về bệnh học thần kinh y tế và tâm lý học tôn giáo. Trước khi nhập cư vào Hoa Kỳ năm 1989, ông là bác sĩ tâm thần tại Đại học Moscow.

Năm 1976, ông được xác nhận là đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Lúc này, ý thức của bản thân ông đột nhiên cảm giác rằng mình đang ở trong bóng tối vô biên. Bóng tối bao trùm lấy ông, áp chế ông, khiến ông vô vọng và hoảng sợ!

Ông dần tỉnh lại và chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Descartes: “Tôi nghĩ mình vẫn là mình.”

Trong lòng như trút đi gánh nặng, vì ông biết mình vẫn còn sống tại thời điểm này, nhưng rõ ràng, ông đang ở trong một không gian khác.

Vì vậy, ông nghĩ, mình vẫn còn sống, tại sao không đối mặt với nó một cách tích cực và thoát ra khỏi bóng tối này? Không thể chờ chết như vậy được!

Sau đó, ông nghĩ về ánh sáng. Vừa nghĩ thì bản thân đã ở trong ánh sáng. Đó là ánh sáng trắng chói lóa, rất chói mắt, khiến ông cảm thấy đau và không dám nhìn thẳng. Nhưng dần dần, ông bắt đầu cảm thấy an toàn và ấm áp.

Đột nhiên, ông phát hiện ra rằng ông có thể nhìn thấy tất cả các hạt cực nhỏ bay xung quanh mình, các nguyên tử, proton và neutron bay khắp nơi. Trông chúng hoàn toàn không trật tự nhưng lại có sự đối xứng nhất định, đẹp mắt và hợp nhất. Ông nhận ra rằng đây là biểu hiện của sự sống và bản chất của vũ trụ, so với sự thật của vũ trụ, tất cả các quy luật vật lý của con người đều không có gì đáng nói. Không chỉ sự sống trên trái đất, mà còn có vô số sinh mệnh sống khác, tất cả đều kết nối với vũ trụ, vạn vật là một. Khoảnh khắc ấy, lòng ông ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ, không còn cảm giác lo lắng cho thân thể, vì ông ý thức rõ ràng rằng mình không cần nó nữa.

Trong thế giới đó, thời gian ngừng trôi. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Ông nhìn thấy toàn bộ cuộc sống của mình trong một khoảnh khắc, từ đầu đến cuối. Sau đó ông thấy rằng tất cả những thành công và thất bại của ông không phải là kết quả do chính mình lựa chọn, ông chỉ đang trải qua một cuộc sống đã được an bài sẵn mà thôi.

Tuy nhiên, ngay khi ông đang vui vẻ rong ruổi trong thế giới ánh sáng, một sức mạnh to lớn đã véo vào cổ và ấn ông xuống, khiến ông bất giác mở mắt ra. Sau đó, ông cảm thấy rất đau đớn, đồng thời cơ thể ông lạnh và bắt đầu run rẩy.

Hóa ra 3 ngày nay ông đã nằm trong nhà xác. Để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn, các bác sĩ pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi của ông. Khi ông mở mắt ra, con dao mổ vừa cắt vào bụng ông.

Các bác sĩ pháp y cũng được một phen kinh hoàng, nhanh chóng khâu vết thương cho ông rồi đưa về phòng bệnh. Sau khi ở bệnh viện 9 tháng, ông ấy đã bình phục và về nhà.

Sau trải nghiệm kỳ diệu này, George cảm thấy mình đã khác trước rất nhiều. Trước đây ông không tin vào Thần linh, nhưng bây giờ ông nói: “Bất cứ ai đã từng cảm nhận Thần và cảm nhận sâu sắc sự thật (của vũ trụ) đều biết rằng công việc thực sự có ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời của một người là yêu thương, yêu thương mọi loài và đối xử tốt với vạn sự vạn vật do Thượng Đế tạo ra”.

Linh hồn có thực sự tồn tại không? Cách mà các nhà khoa học nhìn nhận trải nghiệm cận tử.

Nhà khoa học Nga, Tiến sĩ Konstantin G. Korotkov đã phát minh ra công nghệ hình ảnh phóng khí (gas discharge visualization technology), có thể ghi lại sự phát sáng của cơ thể con người. Các bác sĩ gọi nó là trường năng lượng của con người. Kỹ thuật chụp ảnh này đã được Bộ Y tế Nga phê duyệt và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế.

Tiến sĩ Konstantin G. Korotkov đã phát minh ra công nghệ hình ảnh phóng khí ghi lại sự phát sáng của cơ thể con người. (Ảnh chụp màn hình) Tiến sĩ Konstantin G. Korotkov đã phát minh ra công nghệ hình ảnh phóng khí ghi lại sự phát sáng của cơ thể con người. (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm của ông đã sử dụng kỹ thuật này để chụp ảnh sự phát sáng của các ngón tay của 26 người đã chết trong vòng 3 đến 5 ngày sau khi họ qua đời. Kết quả là, mặc dù sự phát sáng nói chung suy giảm chậm, nhưng có những trạng thái thay đổi động rõ ràng. Đối với những người chết bất thường, sự phát sáng thậm chí sẽ tăng lên vào ban đêm. Nếu một người chết đi là một mảnh thịt thối rữa từ từ không có sự sống, thì làm sao trường năng lượng động lại có thể xuất hiện giống như người sống?

Tiến sĩ Korotkov tin rằng con người có thể được cấu tạo bởi hai vật chất, cơ thể vật chất và cấu trúc thông tin năng lượng, mà người ta thường gọi là “linh hồn”. Cấu trúc năng lượng (linh hồn) này liên kết với cơ thể con người và tồn tại độc lập, cơ thể chết đi không có nghĩa là cấu trúc năng lượng này tan rã mà có thể vẫn hoạt động, điều này được phản ánh cụ thể qua sự thay đổi của trường năng lượng.

Tiến sĩ sau đó đã viết một bài báo cho việc này, có tiêu đề “Hình ảnh điện tử sinh học sau khi chết” (Post mortem bioelectrographic images).

Tiến sĩ Korotkov tin rằng con người được cấu tạo bởi hai vật chất, cơ thể vật chất và cấu trúc thông tin năng lượng, còn gọi là “linh hồn”. (Ảnh chụp màn hình) Tiến sĩ Korotkov tin rằng con người được cấu tạo bởi hai vật chất, cơ thể vật chất và cấu trúc thông tin năng lượng, còn gọi là “linh hồn”. (Ảnh chụp màn hình)

Và, người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2020, nhà khoa học người Anh Roger Penrose và nhà khoa học người Mỹ, Tiến sĩ Stuart Hamerof cũng đưa ra những ý tưởng tương tự từ quan điểm của cơ học lượng tử.

Họ tin rằng linh hồn được hình thành trong vũ trụ và được chứa trong cấu trúc vi ống (microtubule) của tế bào não trong cơ thể con người. Sau khi chết, các vi ống mất trạng thái lượng tử, nhưng thông tin lượng tử trong chúng vẫn chưa bị phá hủy, chúng chỉ rời khỏi cơ thể và quay trở lại vũ trụ. Nếu một bệnh nhân tỉnh dậy từ cõi chết, thông tin lượng tử sẽ quay trở lại các vi ống não, và lúc này anh ấy sẽ ngạc nhiên thốt lên: “Tôi đã trải qua trải nghiệm cận tử”.

Cao Nguyên
Theo Epochtimes

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x