Cơ Duyên Tôi Học Phật Pháp

Cơ Duyên Tôi Học Phật Pháp

( Nguồn: Theo lời kể của bạn Loan Nguyen)

Mình xin chia sẻ với mọi người về cơ duyên mình được tiếp xúc với phật pháp ,và chú lăng nghiêm để tăng tín tâm trên con đường tu học.
Năm tôi 35 tuổi, sự nghiệp và gia đình tôi đang bên bờ vực,công việc thất bại,chồng tôi thì lại lăn nhăn với bồ củ,ba đứa con còn nhỏ dạy,tôi như cánh chim giữa dòng đời giông bão,bế tắc,Ko biết dựa vào đâu,đôi khi tôi nghĩ quẩn,muốn chết cho xong,nhưng thương ba đứa con thơ dạy Ko ai chăm sóc,nên tôi gắng gượng cho qua ngày,tối đến tôi Ko sao ngủ được,lúc nào cũng như có tản đá lớn đè lên lòng ngực tôi vậy,chiều chiều tôi cứ chạy xe thơ thẩn ngoài đường mà Ko biết mình đi đâu,một hôm tình cờ toi dừng xe trước một ngôi chùa,tôi cứ đứng đó thì có chú phật tử chuyên giữ xe cho phật tử về chùa tụng kinh,chú bảo con vào tụng kinh đi,ở đây giữ xe miễn phí đó con.tôi còn đang lúng túng chưa biết tính sao,thì chú giục vào nhanh đi sắp tới giờ tụng kinh rồi,tôi miễn cưởng dạ rồi đi” vào chùa chứ trong đầu tôi cũng Ko biết tụng kinh như thế nào.
Khi vào trong chánh điện tôi thấy các vị phật tử ngồi ngay thẳng trang nghiêm trong lòng tôi cũng sợ lắm,còn chưa biết phải làm sao thì có cố bé tầm 20 tuổi chạy tới đưa cho tôi quyển kinh ADi Đà,và tôi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi và tụng theo,miệng thì đọc chứ tôi hoàn toàn Ko hiểu gì hết,như lạ là sao khi tụng kinh xong tôi thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhổm dù tôi Ko hiểu trong kinh nói gì.
Từ hôm đó mỗi tối tôi tranh thủ cơm nước dọn dẹp nhà cửa lo cho già đình xong là tôi tranh thủ đi chùa tụng kinh,đi được một tuần thì tôi như trúc được cái gì đó nặng nề mà bấy lâu nay nó luôn đeo đẳng tôi vậy,thú thật là lúc đó tôi đọc kinh Nhưng hiểu rất mơ hồ nhưng tại sao tôi thấy có niềm tin rất mảnh liệt vào những gì trong kinh phật dạy.nhưng thật lạ thay tôi đi chùa tụng kinh được vài tháng thì công việc của tôi trôi chảy,khi tôi đi chùa tụng kinh được 6 tháng thì mọi công việc gúc mắc của tôi đều được giải quyết,và lúc này tôi ngộ ra rằng,chắc nhiều đời nhiều kiếp tôi có duyên với phật pháp,nên kiếp này thấy tôi cứ mãi bon chen trong danh danh lợi lợi,nên để cho tôi té thật đau để còn biết quay đầu,khi tôi biết tu nên ân trên chư phật đã giúp tôi giải quyết hết vấn đề.
Lúc này chồng tôi cũng hết lăn nhăn và gia đình tôi lại êm ấm như xưa,và tôi sắp xếp công việc ổn định để có thời gian tu tập.
Sau một năm hành trì thì tôi lại bị thường siêng bóng đè,và thường thấy ác mọng,ngày cũng như đêm,hễ tôi nằm xuống ngủ là bị bóng đè,một hôm hữu duyên được cô bạn phật tử cho tôi quyển chú lăng nghiêm,bảo tôi hành trì thì đở bị tà ma quấy nhiễu.
Từ đó tôi bắt đầu tụng chú lăng nghiêm,tôi tụng được một tuần thì thấy đở bị đè hơn,tôi tụng được vài tháng thì có hiện tượng,một hôm tôi đang ngủ thấy một cô gái cầm hai cái dùi sắt nhọn,mặt mày hung tợn,chửi rủa và lao vào tấn công tôi,theo phản xạ tôi và cô ta dằng co một lúc thì tôi té xuống còn cô ta thì té xấp lên người tôi và cây dùi sắt đã đâm trúng cô ta chết,tôi vô cùng hoảng hốt giật mình thức dậy,và tôi lại cứ bị đè,một tối nọ lúc tôi mới lim dim thì thấy có bàn tay nắm lấy chân tôi và tôi vung chân đá người đó và tôi lại bị đè,tôi niệm phật thì thấy trước đầu nằm của tôi có hai bàn tay bịch miệng Ko cho tôi niệm,tôi cố gắng dãy dụa cuối cùng tôi cũng thoát ra được,rồi một hôm tôi thấy tôi đi lang thang giữa một khu rừng toàn trúc,tôi đi trên một con đường mòn thì thấy Đức Quán Thế Âm đứng trên toà sen tay cầm dương liễu,hiện ra đứng trước mặt tôi ,tôi chắp tay định đảnh lễ ngài thì tôi thấy toàn thân tôi cứng đơ Ko nhúc nhít được,trong tâm tôi khởi lên Phật là thuong yêu chúng sanh chứ đâu có hại chúng sanh ,như vậy là vị này là ma giả Phật hại mình đây mà,khi tôi nghĩ như vậy thì tôi thấy hồn mình bị rút lên khỏi mặt đất,tôi hốt hoảng thầm niệm quán thế âm bồ tát giúp con câu phật hiệu để bảo vệ con chứ tâm con bấn loạn xin người giúp con,khi tôi vừa khởi niệm xong thì trước mắt tôi hiện lên thần chú Chuẩn Để,tôi niệm niệm liên tục thì tôi tỉnh lại.dù lúc đó buổi sáng tôi vẫn tụng chú lăng nghiêm được một năm.
Từ đó sáng tôi tụng chú lăng nghiêm đúng thời khoá,còn trước khi ngủ tôi trì thầm chú chuẩn đề bảy xâu chuỗi rồi tôi ngủ thì tôi đở,Nhưng thỉnh thoảng cũng bị đè,Nhưng những lần sau này dù thỉnh thoảng tôi cũng bị đè Nhưng tôi cảm nhận là họ rất giận dữ và đè tôi cũng mạnh hơn làm tôi Ko thở nổi,thì trong tâm tôi lại khởi lên sám hối với họ,tôi nói con biết nhiều đời nhiều kiếp con đã từng gây đau khổ cho các vị,hôm nay quý vị đến báo thù con mà còn còn có tâm chóng đối,niệm phật trì chú để đối phó với quý vị,tại vì con mới học phật nên có tâm ngã mạng ỷ lại vào thần chú mà chống đối quý vị hôm nay xin cho con sám hối,dù hôm nay quý vị hại được con quý vị cũng vui trong thức thời rồi con và quý vị cũng bị đọa lạc,con mong quý vị xoá bỏ hận thù cùng tu tập với con cầu sanh về cảnh giới an vui của chư phật,nếu quý vị Ko chấp nhận thì con Ko chống trả quý vị nữa quý vị muốn như thế nào tuỳ quý vị.thật lạ khi tui nghĩ như vậy xong thì thấy thân thể nhẹ ra và tỉnh dậy,sao đó tui mới nhận ra rằng tại sao tôi vẫn siêng năng tu tập mà cứ bị phần âm đến hại tôi hoài vậy,vì từ khi bắt đầu tu tập đến nay tôi luôn có tâm là bây giờ mình tụng kinh trì chú có pháp phật rồi hễ ma mà tới quấy nhiễu tôi thì tôi trì chú cho chạy tan tát…..thú thật với quý vị chứ những người mới bước vào tu tập giống như tôi mới tụng vài bộ kinh hay đọc vài câu thần chứ cứ tưởng mình giỏi lắm,dương dương tự đắc ,khi oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp,thấy mình tu tập có chút Phước Đức nên họ đến đòi,rồi mình tưởng mình giỏi trì chú đánh đuổi họ,họ cũng sợ họ chạy,nhưng họ càn thù mình nhiều hơn,thừa cơ hội lúc mình yếu trong người thì tới quậy,thử hỏi khi mình thiếu nợ người ta,người ta tới đòi mà mình nhờ thế lực đánh đuổi thì làm sao họ Ko hận mình được,nhưng khi mình sám hối với họ,nguyện tu tập làm lành đêm công Đức Phước Đức hồi hướng cho họ thì họ mới bớt hận mình.
Lúc này phần âm tạm ngừng thì phần dương lại bắt đầu khảo mình,đang iên đang lành thì chồng tôi chạy về bên ngoại kéo 3 anh trai tôi làm đồng minh lên án việc tu tập của tôi,bảo nhà của anh bị tôi biến thành cái chùa tụng kinh niệm phật,bốn người đàn ông cứ thế tấn công đòn tâm lý phủ đầu tôi đủ điều vô lý,và cha tôi cũng giận dữ về việc ăn chay niệm phật của tôi,từ sức ép của người thân,tôi vô cùng chán nản,nhưng niềm tin phật của tôi thật mảnh liệt ,tôi nghĩ mình tu bị chướng duyên nên tôi nghĩ mình Ko lên bàn phật tụng được thì đi đứng nằm ngồi niệm phật là được rồi, vậy là tôi nghĩ công phu mà âm thầm niệm phật,nhưng tôi niệm được vài ngày thì sanh tâm dãi đãi,lười biến,cho đến một hôm tôi đang ngủ thấy một cô gái dắt theo hai con chó màu đen to lớn vào nhà của tôi,tôi đuổi cô ta ra ngoài đóng cửa lại,khi tôi trở vào nhà thì giựt bắn người thấy cô ta cùng hai con chó vào nhà tôi bằng cửa sau,thật kỳ lạ là tôi đóng cửa sau là cô ta vào cửa trước,đóng cửa trước lại vào cửa sau,cứ lặp đi lặp lại như vậy và luôn miệng nói là tao vào để chiếm nhà của mày.
Trong lúc tôi bối rối hoảng sợ Ko biết làm sao thì tôi nghe giữa hư Ko có tiếng nói của một người đàn ông lớn tuổi bảo tôi vệ sinh đi,tôi hỏi lại vệ sinh cái gì,thì vị ấy bảo ,Sân Đà Sân Đà ,Tần Đà Ra,Tần Đà Ra,tôi còn đang ngơ ngát chưa hiểu được gì thì tôi nhìn lại Ko thấy cô gái và hai con chó đâu nữa,và rồi tôi giật mình thức dậy,mồ hôi ướt đẫm ,dù phòng tôi vẫn còn máy lạnh đang mở chế độ 24 độ.
Còn đang mệt mỏi của cơn ác mọng,và mơ hồ nhớ người đàn ông lớn tuổi đó bảo tôi vệ sinh cái gì mà sân Đà sân Đà,tần Đà ra tần Đà ra,bổng nhiên tôi giật mình nhớ ra mấy câu danh hiệu đó có trong đệ thứ 4 của chú Thủ Lăng Nghiêm.vậy là tôi quyết tâm trì chứ lăng nghiêm trở lại,thật may mắn hay chư vị hộ pháp giúp tôi mà từ đó chồng tôi Ko chống đổi tôi tu tập nữa.
Được một thời gian an ổn thì một tối hôm nọ,khoản 11 giờ đêm tôi chuẩn bị đi ngủ thì có cảm giác nhồn nhột nơi cổ, nhưng rồi tôi dần đi vào giấc ngủ thì thấy thân thể tôi cứng đơ Ko nhút nhích được,hình như có một thân ảnh đổ sập lên người làm tôi Ko thở nổi,tôi liền trì chú đại bi nhưng trì hết một biến chủ đại bi mà vẫn Ko thoát ra được,tôi liền trì tâm chú lăng nghiêm một hai biến thì thoát ra được,định ngồi bật dậy nhưng rồi tôi lại bị đè tiếp ,lần này vừa đè vừa ấn rất mạnh cố tình làm cho tôi chết,tôi tiếp tục trì tâm chú được một lúc tôi mới thoát được mà ngồi bật dậy,lúc này trong phòng tôi cái cảm giác âm lạnh cực độ nó thấm vào tận tới xương tủy,tôi nhanh chóng ngồi xếp chân lại tay bắt ấn thì 21 biến tâm chú lăng nghiêm,thì tôi thấy ngoài trời loé lên những tia sét kèm theo tiếng sấm ngang dọc trên bầu trời,lúc này căn phòng tôi ngủ bỗng ấm áp lên một cách lạ thường,tôi mở cửa ra ngoài sân xem coi trời có chuyển mưa Ko,nhưng lạ là trời sáng trăng trong,những ngôi sao lắp lánh trên bầu trời thì tại sao lại có những tia sét và tiếng sấm được.tôi nghĩ các vị thần kim cang hộ pháp vung chầy kim cang lên đánh họ để cứu tôi.
Học phật lâu ngày tôi mới biết danh hiệu …sân Đà,sân Đà ….tần Đà ra,tần Đà ra ,khi niêm câu chú này thì trên hư Ko hiện ra cái lộng bằng mây và bằng hương,có hào quang ngũ sắc che chở cho người trì chú.
Và sau đó tôi thuộc 5 đệ lăng nghiêm và thập chú,hằng ngày luôn hành trì Ko dám sao lãng đến nay đã hơn mười năm,giờ đây tôi thấy thân tâm an lạc,ăn chay làm thiện thì Ko còn hiện tượng nào nữa.
Lần đầu tiên tôi chia sẽ hành trình tìm đạo giải thoát,đầy gian nan và nhiều chướng ngại với quý vị đồng tu,tôi mong mọi người cố gắng tu tập theo lời phật dạy,Ko toan tính thiệt hơn được được mất,giữ tâm trong sáng và niềm tin kiến cố…thì chư phật,bồ tát,hộ pháp lòng thiên sẽ trầm mặc thầm gia hộ và bảo vệ chúng ta.
Kính chúc tất cả thiện hữu tri thức trong Thánh Địa Lăng Nghiêm,niềm tin kiên cố,Đức hạnh vẹn toàn,luôn được bình an trong nhà diệu pháp,chaus con đổ đạt,mọi việc hanh thông ,bỏ báo thân này đồng sanh cực lạc

Related Articles

Responses