CHUYỆN LI KÌ VỀ CÕI ẤM:

BAN NGÀY LÀM LUẬT SƯ, BAN ĐÊM LÀM PHÁN QUAN ÂM PHỦ

Vào những năm Quang Tự cuối thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc có một trí thức nổi tiếng trong nghề luật sư tên là Lê Chú.
Lê Chú vốn học chuyên ngành liên quan đến pháp luật, đã từng làm sĩ quan giảng dạy ở Đại học Lục quân. Trong thời gian đó, một người bạn của anh là Tham mưu trưởng Lâm Ửu Tương – người cũng là chủ nhiệm một lớp khác ở Đại học Lục quân, đã được nghe Lê Chú kể về những trải nghiệm này.
Để cảnh tỉnh thế nhân, và giúp con người hiểu được rằng quỷ và Thần đều tồn tại, Lâm Ửu Tương đã cùng với Lê Chú dùng phương thức hỏi đáp để ghi lại rất nhiều sự tình về cõi âm. Sau đó tập hợp lại thành sách “U minh vấn đáp lục”, và chính thức phát hành.
Chuyện bắt đầu vào năm 1900, ông khoảng 19 tuổi, một đêm nọ nằm mộng thấy có người đến gặp, có vẻ rất lịch sự và nói rằng có một số điều muốn hỏi. Nhìn thấy người này rất lễ phép cung kính nên Lê Chú thản nhiên đồng ý, sau đó người kia cũng liền cáo biệt.
Sau bốn, năm ngày, Lê Chú lại nằm mộng thấy người kia xuất hiện, còn dùng xe ngựa đón Lê Chú đến một công đường (về sau mới biết là Địa phủ), bắt đầu thăng đường thẩm vấn tội phạm. Từ đó, mỗi ngày vào buổi chiều hoặc buổi đêm trong lúc ngủ mơ, Lê Chú đều đi xuống địa phủ làm phán quan tại chốn âm gian, cứ như vậy suốt 4-5 năm.
Sau đây là mô tả của Lê Chú về âm phủ được viết trong cuốn sách này.
(*nếu sợ dài, bạn hãy chia sẻ về Facebook mình để đọc dần -QT)
1. Lâm Ửu Tương hỏi:
-Ông ở dưới âm phủ là do ai quản lý? Đảm nhiệm chức vụ gì? Phạm vi quản hạt ra sao? Có viên chức nào không? Vì sao âm giới lại tìm ông làm minh phán?
Lê Chú đáp:
-Tôi là thuộc hạ của Đông Nhạc Đại Đế, đảm nhiệm chức vụ Đình Trưởng Phân Đình (tương đương trưởng phòng xử lý tư pháp ở nhân gian), phạm vi quản hạt là năm tỉnh Hoa Bắc, chuyên môn phụ trách các vụ án liên quan đến thiện ác của những người chết trong vòng 10 tháng, vượt quá kỳ hạn này thì có quan lại khác phụ trách.
Ngoài bốn bồi thẩm viên, còn có rất nhiều quỷ tốt để sai bảo. Còn về nguyên nhân âm giới tìm tôi làm phán quan, tôi có nhờ đồng sự điều tra qua.
Theo ông ấy nói là bởi vì tôi trong mấy kiếp trước đều từng làm minh phán, lại vừa hay có cuộc đụng độ của quân liên minh 8 nước công phá Bắc Kinh, quân dân hai bên đều chết rất nhiều, ở âm phủ quá bận rộn, cho nên mới tìm tôi hỗ trợ.
2. Hỏi:
-Tại sao ông chỉ làm minh phán trong 4, 5 năm? Hơn nữa ông có cơ hội tốt làm quan âm phủ như vậy, đời sau có được miễn luân hồi không?
Đáp:
-Bởi vì tôi không muốn làm âm quan quá lâu, nên nhiều lần xin từ chức nhưng đều không được chấp thuận, sau này, sau khi tôi niệm tụng Kinh Kim Cang hai ngàn lượt (để cầu) mới được đồng ý.
Về phần vượt qua luân hồi nói nghe thì dễ, bản thân tôi cũng không thể được miễn. Theo kết quả điều tra của đồng sự của tôi, thì kiếp sau tôi sẽ đầu thai tại một vùng ở huyện Nam Dương, tỉnh Hà Nam, nhưng chuyện này ở tương lai cách hiện nay mấy chục năm, nói không chừng những điều chú định tại âm phủ này sẽ vì những gì tôi đã làm trong mấy chục năm mà lại có biến đổi.

3. Hỏi:
-Ở âm phủ, ăn, mặc, ở, đi lại như thế nào?
Đáp:
-Âm phủ cũng có ẩm thực, nhưng so ra kém ngon so với dương gian, hơn nữa người dương gian không thể thưởng thức thứ đó được. Chúng sinh trong quỷ đạo ở nơi đây ăn một lần liền có thể no bụng nhiều ngày, cũng không cần ăn một ngày ba bữa, đối với đồ cúng ở dương gian thì chỉ có thể ngửi mùi; Mặc quần áo thì giống trang phục của dương thế.
Tuy có giường chiếu, chăn bông… nhưng dường như không thấy sử dụng, khắp nơi thấy quỷ hồn (người Trung Quốc quen gọi là quỷ, còn Việt Nam thường dùng từ “ma”) dựa người, nhắm mắt nghỉ ngơi, không giống như người dương gian phải ngủ hơn bảy, tám giờ.
Mặt khác âm phủ cũng có các cửa hàng đường phố quy mô nhỏ, đại bộ phận là bán một chút ẩm thực, tạp hoá. Còn đám quỷ đi đường thì đều rất là nhanh chóng, không chậm chạp giống như con người.
4. Hỏi:
-Quỷ có ngày lễ tết và gia đình thân thuộc không? Dưới ấy khí hậu như thế nào?
Đáp:
-Quỷ có ngày lễ, không có tuần lễ, cũng có xã giao, kết hôn và sinh con. Đối tượng kết hôn của bọn họ không cần là nguyên lai thân thuộc trên dương thế.
Tại âm phủ mặc dù có ngày đêm, thế nhưng lại không thấy có mặt Trăng mặt Trời, cả ngày đều giống như sương mù ở Tứ Xuyên hoặc cát vàng thổi lên lờ mờ ở Hoa Bắc.
Mặt khác chỗ ấy tuy có bốn mùa phân chia, thế nhưng mùa hè không nóng bằng dương gian, mùa đông lạnh hơn so với dương gian, hơn nữa mặc dù không thấy mưa gió sương tuyết, nhưng lúc gió tuyết thổi nơi dương thế, dưới âm phủ cũng đều sẽ cảm nhận được rét lạnh.
5. Hỏi:
– Âm phủ có pháp luật không? Ông kết tội quỷ như thế nào, nếu phán quan âm phủ kết tội có phát sinh sai lầm thì làm sao?
Đáp:
-Dường như không có pháp luật âm phủ, nhưng lúc kết tội lại không cần suy nghĩ liền có thể rất tự nhiên hiểu rõ nhân quả nghiệp báo mà đưa ra quyết định, về phần kết tội nặng nhẹ là lấy động cơ phạm tội của quỷ và hậu quả tạo thành để cân nhắc.
Thí dụ như động cơ trộm tiền là do sinh hoạt bắt buộc, mà người bị trộm là một phú ông, thì việc bị trộm tiền đối với phú ông này mà nói cũng không ảnh hưởng đến sinh kế lắm, như vậy cái tội trộm tiền của quỷ tội là hơi nhẹ;
Còn nếu trộm tiền mua thuốc mua gạo của bệnh nhân hoặc người nghèo, mà khiến cho bọn họ bệnh chết hoặc đói chết, thậm chí vì trộm tiền mà còn giết người, như vậy cái này tội này là rất nặng.
Về phần phán quan âm phủ kết tội thì tuyệt đối không phát sinh sai lầm, bởi vì âm giới đối với tội trạng của tội quỷ phạm tội đều trải qua điều tra kỹ lưỡng và nắm giữ chứng cứ xác thực, cho nên phán xử cực kỳ công bằng, chưa từng có tình huống sai lầm.

Về phần phán quan âm phủ kết tội thì tuyệt đối không phát sinh sai lầm. (Ảnh miền công cộng)
6. Hỏi:
-Hình phạt dưới Âm phủ có bao nhiêu loại?
Đáp:
-Hình phạt ở âm phủ có rất nhiều chủng loại, hơn nữa so với dương gian tàn nhẫn gấp trăm lần. Tôi khuyên nhủ thế nhân rằng, thà rằng ở trong nhân thế tiếp nhận trừng phạt, chứ đừng để thụ hình tại âm phủ, bởi vì hình phạt trên dương gian, phạt xong liền không sao, thế nhưng hình phạt ở âm phủ là hình xong lại hình, phạt xong lại phạt.
Thí dụ như tại dương gian giết mười nhân mạng, thì cũng chỉ xử bắn một lần, nhưng ở âm phủ lại phải xử bắn mười lần, đồng thời còn sẽ bị phán chuyển sinh mười kiếp đều bị người giết, chính là những hình phạt như kinh Địa Tạng nói tới như cưa thân thể, leo núi đao, bỏ vạc dầu, bỏ cối giã… đều vô cùng xác thực và thê thảm.
Ngoài ra còn có quỷ thần mang theo mặt nạ đầu trâu mặt ngựa, chuyên môn đến dọa một số quỷ hồn hung ác!
7. Hỏi:
– Thiện ác của con người, quỷ thần làm sao có thể biết được? Những quỷ hồn đã phạm tội có được biện giải không?
Đáp:
-Quỷ thần có thể nghe được cũng có thể nhìn thấy những điều mà người bình thường không thể nghe được, nhìn được. Hơn nữa tùy theo hành vi tư tưởng thiện ác mà trên đầu người sẽ phát ra vầng sáng màu đỏ, vàng, trắng, đen… (Đỏ, vàng, trắng là vì thiện niệm phát ra, màu đen là do ác niệm), quỷ thần đều nhìn thấy rõ ràng.
Nếu tư tưởng của họ vừa vụt lên rồi tắt và không mấy liên quan đến hành vi, thì âm giới cố nhiên sẽ không ghi chép lại, nhưng nếu nhớ mãi không quên một loại sự tình nào đó, thì dù chưa thấy hành động, đã sớm bị quỷ thần ghi chép, còn nếu thể hiện ra ở hành động, thì công tội càng tự nhiên rõ ràng hơn.
Tôi từng gặp rất nhiều phạm tội quỷ hồn cực lực biện giải cho mình, nhưng bình thường đem ghi chép phạm tội cho bọn hắn nhìn, liền chắc chắn sẽ cúi đầu nhận tội.
Nếu đụng phải một số quỷ hồn giảo hoạt cực đoan, thí dụ như sắp kết tội hắn, thì hắn bỗng nhiên niệm Kinh Phật, chúng tôi đành phải cho hắn đầu thai thêm mấy lần nữa, nhưng mà sẽ rất đoản mệnh, đợi họ đầu thai xong, quên cách niệm kinh, lại trị tội hắn.
8. Hỏi:
-Ở âm phủ đức hạnh được tôn trọng nhất là gì? Tội nghiệp thống hận nhất là gì?
Đáp:
-Đức hạnh mà âm phủ tôn trọng nhất đó là, nam trung hiếu, nữ tiết hiếu, hai loại người này cho dù có tội ác cũng sẽ xử lý nhẹ.
Tôi từng gặp một vị đô đốc triều Thanh hy sinh vì nước khi liên quân 8 nước tiến đánh Trung Quốc, vị này đã được thăng lên thiên giới.
Tội nghiệp thống hận nhất chính là hai loại nghiệp tà dâm và sát sinh, trong đó nghiệp sát sinh còn nặng hơn so với tà dâm, nếu vì dâm mà giết người, tội càng tăng thêm một bậc.
9. Hỏi:
– Người tu hành chân chính sau khi chết cũng phải đến âm phủ chờ đợi thẩm phán sao? Trên thế giới hiện nay có rất nhiều giáo phái tu hành, dưới âm phủ thì giáo phái nào quan trọng hơn?
Đáp:
-Quỷ hồn mà âm phủ quản lý đều là người mang theo tội nghiệp hoặc là người bình thường dung tục, không có người đại thiện.
Nếu là người tu hành chân chính thì sau khi chết lập tức được lên thiên giới, căn bản không phải trải qua nơi âm giới. Nếu như người công hạnh kém cỏi hơn, thăng thiên hơi chậm, cần trải qua từ âm giới thì quan lại âm phủ cũng đều sẽ đứng dậy tránh ra, hồn phách của người ấy sẽ tiến thẳng đến thang lầu dần dần thăng thiên mà đi.

10. Hỏi:
– Dương gian mời hòa thượng hoặc đạo sĩ siêu độ cho người chết, rốt cuộc có lợi cho vong linh của người đó hay không?
Đáp:
-Hòa thượng hoặc đạo sĩ tụng kinh siêu độ cho người chết mục đích là tăng trưởng phúc đức, giảm bớt tội nghiệp cho người đó, nhưng đây chỉ là trợ duyên, cũng tuyệt đối không phải là nguyên nhân chính.
Hơn nữa siêu độ rốt cuộc có chỗ tốt hay không còn nhất định phải phụ thuộc vào từng người khác nhau. Thí dụ như khi còn sống là người đại thiện, sau khi chết lập tức vãng sinh thiên giới thì không cần siêu độ, hoặc khi còn sống là người đại ác, sau khi chết lập tức rơi vào Địa ngục, bọn hắn căn bản là không có cách siêu độ.
Ngoài ra công đức lớn nhỏ khác nhau của người tụng kinh cũng có liên quan đến công đức mà người được siêu độ nhận được: nếu cao tăng hoặc người con có hiếu mà tụng kinh một quyển thì công đức có thể gấp 20 lần một nhà sư bình thường.
Nhưng quan trọng nhất là khi niệm kinh phải thành tâm, nếu không thì công đức rất ít. Hơn nữa khoảng thời gian tụng kinh tốt nhất là nội trong 49 ngày sau khi người ta chết (để quyết định xem đầu thai về đâu)
11. Hỏi:
-Niệm Phật tụng kinh công đức lớn như vậy, tại sao bầy quỷ ở âm phủ không niệm Phật tụng kinh, để cầu giải thoát siêu thoát?
Đáp:
-Vừa đến âm phủ, thì nghiệp lực của bản thân quỷ hồn sẽ tự nhiên chướng ngại hắn, khiến khó mà tu hành. Bởi vậy, việc tu hành nên thừa lúc làm sớm khi còn đang sống, nếu như đợi đến sau khi tắt thở mới tu hành, chỉ sợ đến lúc đó cũng đành bất lực.
12. Hỏi:
-Tại sao âm phủ thường tìm người ở dương gian làm quan sai của âm phủ?
Đáp:
-Bởi vì người phú quý (tức phước lớn) có chúng Thần bảo hộ, lại có kẻ hầu người hạ khỏe mạnh cường tráng, dương khí tràn đầy, cho nên khi trong nhà họ có người qua đời, quỷ hồn âm phủ không cách nào tiếp cận hồn phách của người chết.

Ví như khi một võ tướng chết tại quân doanh, chung quanh ông ta đều có cảnh vệ nghiêm ngặt, súng pháo san sát, binh sĩ trong doanh cũng đều trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, dương khí bức người, quỷ hồn đều không có cách nào tiếp cận hồn phách của người chết.
Trong những trường hợp này, đành phải tìm một người sống, dựa vào sinh hồn anh ta đi thi hành, bởi vậy âm giới thường dùng người dương làm những việc như vậy.

13. Hỏi:
-Một người chết thảm không toàn thây, vậy thì quỷ hồn của họ có giống với quỷ hồn chết già bình thường không? Dung mạo của quỷ hồn có già yếu đi không?
Đáp:
-Quỷ hồn chết thảm ngoài khuôn mặt hơi có vẻ mơ hồ, biểu lộ giống như rất thống khổ, và vết thương mang theo vết máu, còn lại cũng không khác biệt so với các quỷ hồn bình thường khác. Còn dung mạo của quỷ hồn sẽ giống như lúc chết, không vì năm tháng mà già yếu đi.
)
14. Hỏi:
-Người chết lúc linh hồn ly thể có cảm thấy thống khổ không?
Đáp:
-Thông thường mà nói, người tử vong đều là bởi vì bệnh tật mà đến (người chết già cũng là do thân thể suy yếu), lúc này linh hồn ly thể giống như mở cửa ra ngoài, không thống khổ chút nào, hơn nữa sau khi thoát ly nhục thân bệnh tật bỗng nhiên khỏi hết, cảm giác rất thoải mái.
Nhưng người chết nếu như mê luyến gia quyến, tài sản hoặc đủ thứ đủ loại ở thế gian, lúc này linh hồn sẽ không dễ dàng thoát ly nhục thân mà sẽ sinh ra một loại thống khổ to lớn như rùa thoát xác vậy.
Bởi vậy, một người khi còn sống nên tu tâm buông bỏ ( Phật Pháp dạy pháp môn Quán thân vô thường cực kì hiệu quả trong việc này) đối với thê tử, tài sản, quyền lực, danh vọng… đừng quá mức tham luyến, làm được như vậy, khi chết linh hồn ly thể sẽ như cởi y phục xuống, không tốn sức chút nào.

15. Hỏi:
-Quỷ và người ai nhiều hơn? Là người sợ quỷ hay là quỷ sợ người? Biên giới giữa quỷ và người phân chia như thế nào?
Đáp:
-Quỷ ở âm phủ so với người nơi dương gian nhiều hơn rất nhiều, gần người thì chỗ nào cũng có quỷ hồn lui tới. Biên giới giữa chúng và người như có như không, thực sự rất khó giảng được rõ ràng, nhưng quỷ đi lại tại dương gian phần nhiều là ở hai bên đường hoặc những nơi âm u.

Con người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người, nhất là bậc chính nhân quân tử, quỷ ắt sẽ ‘kính nhi viễn chi’ (cung kính nhưng chỉ có thể nhìn từ xa), nhưng đối với người có tâm thuật bất chính hoặc vận khí kém, thì quỷ rất thích trêu cợt bọn họ (ví dụ như bóng đè).

Bởi vậy con người từ sau trưa đến tối muộn, lúc đi đường cố gắng đừng đi hai bên đường hoặc nơi âm u, hơn nữa nên đi chậm chạp hoặc hơi phát ra tiếng vang, để quỷ có thời gian tránh đi, kẻo vô tình chạm phải quỷ thì sẽ sợ nổi da gà, quỷ cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
16. Hỏi:
-Người sau khi chết có thật sự chuyển sinh không? Làm thế nào để chứng minh?
Đáp:
-Người có sinh ắt có tử, có tử ắt cũng có sinh, luân hồi liên tục, đạo lý của nó cũng giống như vạn vật khi có tác dụng đều phải có phản ứng.
Tỷ như chúng ta ăn đồ vật, nhất định sẽ có bài tiết, đây là điều rất đơn giản và rõ ràng, nhưng vì cơ thể tồn tại sau khi chết là cơ thể tinh thần, không phải là nguyên tố vật chất, nên không thể dùng phương pháp vật chất thực chứng để khám phá cơ thể tinh thần, mà chỉ có thể dùng tinh thần để lĩnh hội tinh thần.
Tác dụng của các tôn giáo tu hành vừa hay có thể tinh luyện thành phần tinh thần của con người, đề cao hiệu năng tinh thần, cho nên chỉ có kinh nghiệm trong tôn giáo mới có thể chứng thực được hiện tượng sinh tử luân hồi của nhân loại.

17. Hỏi:
– Người sau khi chết chính là quỷ sao? Tại sao người sau khi chết có người hiển linh, có người lại không có chút tin tức nào?
Đáp:
-Trừ phi là Thánh giả vượt qua luân hồi, nếu không người sau khi chết sẽ có 6 cõi Luân Hồi, mà bởi vì Quỷ đạo chỉ là một đạo trong Lục Đạo Luân Hồi, bởi vậy người sau khi chết cũng không nhất định là quỷ. Nếu như người luân hồi tại Quỷ đạo, khi người nhà ở dương giới mời ai đó làm việc gọi hồn thì người đó có khả năng sẽ hiển linh.
Nhưng người sau khi chết đã thăng Thiên, hay cõi Atula, xuống Địa ngục, hoặc chuyển sinh làm người, làm súc sinh, thì sẽ không nguyện ý hoặc không cách nào hiển linh.

Ngoài ra, người tuổi thọ đã hết, đã đến lúc phải chết, bất luận người đó chết thảm hay kết thúc yên lành, đều sẽ bị đặt vào một hệ thống quy tắc, thật giống như là biên chế của bộ đội, trực tiếp đóng quân ở chỗ này xong lại đóng quân ở chỗ khác, lúc đó bọn họ sẽ rất ít có cơ hội ra bên ngoài, nên rất ít khi hiển linh.
Nhưng nếu như người không đến lúc hết thọ mệnh mà vì cơ sự gì đó chết đi, quỷ hồn của họ không được Quỷ giới thu nhận, cũng không có nơi tá túc, đành phải lang thang ở bên ngoài, mà trong lúc lưu lạc đó, cơ hội gặp con người là rất cao.

18. Hỏi:
-Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật vĩ đại, ví như Khổng Tử, tại sao lúc hậu nhân tế bái họ, cũng không thấy họ hiển linh?
Đáp:
-Phải biết rằng vũ trụ và thế giới đều là vô hạn, chúng sinh cũng là vô hạn, những Thánh hiền hào kiệt vĩ đại kia vì chính họ nguyện ý đi vào thế giới của chúng ta, đảm nhận công việc giáo hóa chúng sinh ở thế gian.
Khi nhiệm vụ của họ được hoàn thành đến một mức mong muốn nào đó, họ liền sẽ rời thế giới này mà tiến nhập vào một thế giới khác, tiếp tục căn cứ tâm nguyện của họ đi giáo hóa chúng sinh ở một thế giới khác.
Họ dùng nguyện lực vô hạn của mình mà đi tới đi lui trong vũ trụ vô hạn, ở giữa thế giới, giáo hóa vô lượng vô biên chúng sinh.
Nếu như chúng ta chỉ dựa vào quan niệm cực kỳ hạn hẹp về thời gian, không gian để thăm dò chân tướng về họ, thì tất nhiên rất khó để hiểu vấn đề. Bởi vậy nếu như lấy việc họ hiển linh hay không để phê bình sự tồn tại của họ thì hoàn toàn sai lầm.
19. Hỏi:
– Âm phủ có người phương Tây không? Nếu có, ngôn ngữ để tương thông lẫn nhau như thế nào? Nếu như không có người phương Tây, thì người phương Tây sau khi chết về nơi nào thẩm phán? Còn chim thú sau khi chết hồn phách vẫn là dáng vẻ chim thú phải không?
Đáp:
-Khi tôi làm phán quan cõi âm, bởi vì vừa lúc gặp phải sự kiện liên quân 8 nước công phá Bắc Kinh, quân dân hai bên vì chiến tranh mà chết rất nhiều, cho nên tại âm phủ tôi từng chứng kiến có người phương Tây được mời ra làm chứng, lại có thể rất tự nhiên thông hiểu tiếng nói của người đó.

Nhưng theo tôi được biết, Minh phủ Trung Quốc không chỉ có một chỗ, như vậy ở các quốc gia Âu Mỹ hẳn là cũng có Minh phủ của họ.
Còn như hồn phách chim thú là thuộc về một chỗ khác trong âm giới quản hạt, mà tôi khi ở Địa phủ chưa hề đi qua, cho nên tôi không hiểu rõ chuyện này. (Thực sự, dù làm minh phán, những hiểu biết của Lê Chú cũng có giới hạn, không thể biết hết mọi việc trong âm phủ)
20. Hỏi:
-Quỷ có kỳ hạn tiêu diệt không? Phần mộ ở dương gian có phải là chỗ cho chúng nghỉ ngơi không?
Đáp:
-Tôi nhìn thấy quỷ, có từ thời cổ triều Tống, triều Nguyên, nhưng quỷ trước triều Đường thì chưa hề nhìn thấy qua, đại khái là bởi vì niên đại quá xa xưa, sớm đã luân hồi chuyển sinh đi rồi.
Còn như phần mộ dương gian xác thực là chỗ nghỉ lại của quỷ hồn, nhưng bởi vì quỷ sợ dương khí, cho nên mỗi ngày từ 8h sáng đến 11h trưa đều trốn tránh không ra, một mực muốn sau trưa mới có thể dần dần ra hoạt động.
21. Hỏi:
-Tại sao quỷ sợ tiếng gà gáy?
Đáp:
-Gà gáy đại biểu trời đã sắp sáng rồi, bởi vì quỷ sợ dương khí khi mặt trời ló dạng sau bình minh, cho nên vừa nghe thấy tiếng gáy liền sẽ cảm thấy bất an, nên không thể không trốn.
Nhưng có một số quỷ có đức hạnh phúc đức (như Thổ địa, Thành hoàng…), thì cũng không sợ tiếng gà gáy.
Trên đây là những điều mà Lê Chú chứng kiến từ cõi âm và kể lại chi tiết. Đối với những điều này, những người không tin quỷ Thần, không tin luân hồi và nhân quả báo ứng, có thể sẽ cảm thấy ngờ vực.
Nhưng dù tin hay không, nếu làm một người có đức hạnh, đặc biệt là làm một người tu luyện thì dù ở dương gian hay âm gian, quỷ thần cũng đều kính nể. Vậy nên, hy vọng chúng ta có thể lựa chọn hướng đi đúng đắn cho sinh mệnh!
(U minh vấn đáp lục – Lê Chú, Lâm Ửu Tương )

______________________
Phật Pháp vi diệu nhưng rộng lớn quá, khiến bạn không biết bắt đầu từ đâu ?
Hoặc bạn đã tìm hiểu nhiều xong vẫn còn cảm thấy chưa nắm được những điểm mấu chốt để áp dụng là những điểm nào ?

Chính vì vậy, Quang Tử đã tóm gọn lại những bài viết mang tính then chốt, chứa đựng những giáo lý mang tính ứng dụng thực tế cao, được nhiều người quan tâm trong thời đại này, mà bất cứ người nào cũng cần nắm rõ, làm hành trang căn bản, để ứng dụng hóa giải mọi khổ đau của cuộc đời.

21 bài viết và video trong fanpage Facebook này, 21 chủ đề khác nhau, tuy chẳng là gì so với biển học mênh mông của Đạo Phật, xong hi vọng sẽ giúp bạn thỏa mãn khao khát tìm hiểu, nắm vững yếu chỉ then chốt. Hãy bấm vào link bên dưới và lần lượt khám phá từng bải viết.

21 BÀI HỌC THEN CHỐT
https://www.facebook.com/21-B%C3%A0i-H%E1%BB%8Dc-Then-Ch%E1%BB%91t-100788571857467

Related Articles

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x