“Chuyện bà ngoại và bố tôi”
Bà ngoại tôi là con gái nhà tư sản thời xưa. Sau này bà chọn ông ngoại tôi là 1 thanh niên nghèo nhưng giàu tình cảm và đa tài. Ông ngoại cả đời luôn sống chính trực, tốt bụng. Biết chơi nhiều nhạc cụ. Có lẽ tôi được thừa hưởng gen âm nhạc này từ ông.
Những năm nạn đói kém xảy ra, nhiều người trở thành ăn xin đi sơ tán khắp nơi. Thời bà ngoại còn là con gái nhà giàu, bà rất hay lấy trộm cơm của nhà mang ra phân phát cho người nghèo. Khi bị người nhà phát hiện lấy trộm cơm đem cho, bà tôi bị người nhà lấy thanh đũa cả, đánh cho sưng đầu. Nhưng bà vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục lấy cơm trong nhà đi cho người nghèo, đói. Tới năm, bà phải đi sơ tán sang vùng khác thì nhóm người được bà cưu mang đó họ đều tới gặp bà. Ai cũng khóc vì thương nhớ bà! Họ bảo: “Cô ơi, giờ cô đi chúng tôi không biết sẽ sống sao! Đời đời kiếp kiếp chúng tôi mang ơn cô! Cô lên đường mạnh giỏi!…”
Còn bố tôi, tôi nhớ mãi 1 hình ảnh năm tôi khoảng 4 tuổi. Có 1 ông lão ăn mày già cả đi vào nhà tôi xin ăn. Ông đội cái nón, chống cây gậy, chìa tay ra xin. Nhà tôi đang ngồi bên mâm cơm ăn cơm. Bố tôi đứng dậy lễ phép mời ông lão ăn xin vào nhà. Mời cụ ngồi cùng mâm ăn cơm. Ăn xong, bố tôi còn biếu ông 1 bộ bát đũa mới và thêm thức ăn cho ông. Cả đời tôi không bao giờ quên kí ức 1 đứa trẻ 4 tuổi về bố mình đã rất nhân từ với 1 ông cụ xa lạ, bẩn thỉu lang thang vào nhà mình.
Gần đây có đêm tôi hỏi chuyện bố: “Từ giờ tới lúc già, bố có nghĩ mình sẽ tu hành tiếp không?” Ông nói: “Có chứ. Nhưng bố muốn tu cái gì mà vẫn thiết thực giúp đỡ cho con người!” Tôi nghe ông trả lời, tôi lặng lẽ khóc vì biết ơn và hạnh phúc. Có nhiều người bạn của tôi, cũng phải 70 tuổi rồi. Tu lâu hơn bố tôi, nhưng khi có vài biến cố xảy ra, họ đã không còn ý định tu hành để nghĩ cho người khác nữa. Họ chỉ còn tu hành để giữ sức khỏe, cuộc sống an nhàn cho bản thân họ.
Cảm ơn tất cả mọi nhân duyên, kiếp này tôi được sinh ra trong 1 gia đình có Bồ đề tâm – Tâm hướng Phật và tha thiết làm lợi ích cho người khác! Viết xong những dòng chữ tự nhiên phát khởi này, nước mắt tôi tuôn rơi! Cảm ơn Trời Đất, Tam Bảo 🌼🌼🍁🌼🌼!
Nguồn: Lê Nguyễn Quỳnh.