CHẤT RƠM ĐỐT TƯỢNG PHẬT – QUẢ BÁO MẮC BỆNH LẠ KHÔNG THỂ CHỮA.
(Trích “Nhân Quả Tập Truyện” – Tác giả: Thiếu Tướng,Tiến Sĩ Nguyễn Chu Phác).
Mùa nước lũ năm 1981, ông Đỗ Thanh Hòe (Hải Hậu- Nam Định) kể:
“Anh N, là một thanh niên khoảng 20 tuổi, rất khỏe mạnh. Một hôm anh đi chăn trâu ở ven sông, đột nhiên anh thấy có một vật gì đó trôi dạt vào bờ. Anh N tò mò liền gọi thêm bạn tìm cách vớt vật đó lên, thì ra đó chính là một pho tượng Phật. Bạn anh N liền nói:
– Chúng ta nên đem bức tượng lên Chùa cúng.
Nhưng lại có một anh thanh niên khác lên tiếng:
– Pho tượng này chỉ là một cục gỗ sơn chứ là cái gì đâu?
Sau câu nói của mình, anh thanh niên này bốc rạ khô chất xung quanh Pho tượng, châm lửa đốt nghịch.
Mọi người xung quanh thấy vậy reo hò khoái chí, đua nhau bốc thêm rạ ném vào cho lửa bốc cháy cao. Lạ thay! lửa tàn mà Pho Tượng Phật vẫn nguyên vẹn, không hề cháy xém một chút nào.
Vài hôm sau, mấy chàng thanh niên tham gia đốt tượng Phật hôm trước đều đồng loạt bị chung một căn bệnh là: “toàn thân ngứa ngáy suốt ngày, da dần chuyển sang sạm đen”.
Riêng anh thanh niên đầu têu chất rạ đốt pho Tượng Phật cũng không ngoại lệ: “da của anh ta sùi lên như da Cóc, dần chuyển sang màu đen như cột nhà cháy”. Gia đình vô cùng hốt hoảng, đưa anh này đi bệnh viện, chạy chữa khắp nơi nhưng đều bị trả về…
Sau một thời gian chạy chữa và chống trọi với căn bệnh này thì anh thanh niên đã không thể qua khỏi.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Nguyện cho những ai đã từng phạm phải sai lầm này có thể hồi đầu sám hối. Những người chưa từng gây lỗi, đọc được bài viết này có thể nhân cơ hội mà tránh không phạm vào những ác nghiệp như thế này.
(Nguồn: Thiện Như)