‘Cậu bé hoàn toàn hoàn hảo’

Người mẹ tự hào gọi cậu con trai của mình là một cậu bé “hoàn hảo tuyệt đối”. (SWNS)

Một bà mẹ người Anh đã hạ sinh một em bé chỉ có một tay, không có chân và một bàn tay bị dị tật dính ngón tay, chia sẻ rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phá bỏ thai nhi. Người mẹ tự hào gọi cậu con trai của mình là một cậu bé “hoàn hảo tuyệt đối”.

Bà mẹ Rosie Higgs, 29 tuổi, đã được thông báo trong lần siêu âm định kỳ tuần thứ 20 rằng con trai cô có thể mắc hội chứng dải sợi ối, một tình trạng ảnh hưởng đến việc các chi phát triển bình thường.

Rosie là một trợ lý chăm sóc các nhu cầu đặc biệt tại trường học, đến từ Harrow, London. Cô cho biết rằng mọi người đặt câu hỏi liệu cô ấy có nên phá thai hay không, nhưng cô “chắc chắn” sẽ giữ lại đứa con trai của mình.

Cậu bé Henry Higgs được sinh bằng phương pháp mổ lấy thai. Cậu bé chỉ có một cánh tay và một bàn tay bị dị tật dính ngón tay. Henry, hiện 11 tháng tuổi, thích vung vẩy trong bồn tắm và đưa tay chạm vào các đồ chơi của mình.

(SWNS) (SWNS)

Rosie cho biết: “Khi tôi được thông báo rằng con tôi sẽ chỉ có một tay và không có chân, tôi đã rất lo lắng và buồn bã. Nhưng trong tâm trí tôi luôn chắc chắn về việc tôi sẽ giữ lại đứa con trai của mình – bất kể tôi được khuyên thế nào”.

“Thời gian thai kỳ thật đáng sợ. Tôi đã siêu âm bốn tuần một lần, họ theo dõi sát sao vì mỗi lần siêu âm đều nói lên một điều gì đó khác nhau”.

“Khi tôi làm việc, mọi việc đều ổn vì tôi không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi tôi phải dừng công việc, tôi thực sự đã suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Tôi đã lo lắng có điều gì đó không ổn có thể xảy ra”.

“Nhưng cậu bé quả là một đứa trẻ vui vẻ và không để tình trạng khuyết tật kìm hãm con theo bất kỳ cách nào. Cậu bé có một nụ cười lanh lợi và con luôn cười. Cậu bé yêu thương chị gái của mình”.

“Cậu bé có thể không có tất cả tay và chân, nhưng cậu bé hoàn toàn hoàn hảo đối với tôi”.

(SWNS) (SWNS)

Vì lý do phong tỏa do dịch Covid-19 vào năm 2020, mẹ của Rosie – bà Paula – không thể  hỗ trợ con gái mình, nhưng người bạn đời của cô, anh Peter, 39 tuổi, luôn ở bên cạnh trong suốt quá trình siêu âm.

Rosie chia sẻ rằng: “Không thể có mẹ ở bên khi sinh nở thật đau lòng, đặc biệt là khi tôi biết Henry có nguy cơ mắc bệnh cao. May mắn thay, các nữ hộ sinh rất tuyệt vời”.

“Tôi đã rất căng thẳng trong suốt thai kỳ của mình và khi Henry chào đời, các nữ hộ sinh hỏi tôi có muốn gặp cậu bé luôn không, tôi rất hồi hộp”.

“Các bản siêu âm chỉ có thể cho bạn biết nhiều đến thế thôi. Đó là một sự tích tụ và lo lắng khi cậu bé lần đầu tiên xuất hiện, tôi không biết mình trông chờ điều gì nữa”.

(SWNS) (SWNS)

Henry sinh ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại Bệnh viện Northwick Park, Harrow, London, cân nặng 3,7 kg và khỏe mạnh.

Anh Peter, là người giám sát cơ sở vật chất và chỗ ngồi của hãng hàng không Emirates, đã đến gặp con trai mình trước. Anh bế đứa con trai nhỏ của mình lên rồi đưa con đến chỗ Rosie và đặt cậu bé vào trong vòng tay của cô.

Rosie nói: “Tôi đã yêu thương cậu con trai nhỏ của mình ngay khi anh ấy đưa cậu bé đến chỗ tôi”.

Khi Rosie đưa Henry về nhà để gặp chị gái của mình, Alice, 13 tuổi và anh trai Michael, 7 tuổi, bọn trẻ đã không để ý đến sự khác biệt của cậu bé. Rosie nói: “Bọn trẻ đều ổn, cả hai đều yêu thương cậu bé và chấp nhận con người của em là như vậy”. 

Gần một năm sau, bé Henry giờ rất thích chơi với anh trai và chị gái của mình.

Rosie nói: “Michael, con trai tôi, mắc chứng tự kỷ nên không dành cho Henry nhiều sự quan tâm như Alice, nhưng bọn trẻ yêu thương cậu bé. Alice đối xử với cậu bé như thể đó là con ruột của cô bé — chứ không phải là em trai của mình. Cô bé yêu thương cậu em trai bé nhỏ rất nhiều. Cô bé là người mẹ thứ hai của cậu bé”.

(SWNS) (SWNS)

Người bà Paula cũng rất yêu quý đứa cháu nhỏ của mình và tự tay đan quần áo cho cậu bé.

Rosie nói: “Mẹ tôi thích đan và móc nên mẹ đã làm cho cậu bé những bộ quần áo nhỏ nhắn. Bà rất yêu thương cậu bé và nói rằng cậu bé thật tuyệt vời, bà không nói nhiều về tay chân của cậu bé. Mọi người chỉ đơn giản chấp nhận con người của cậu bé là như vậy”. 

Henry bé nhỏ đang đạt đến được tất cả những cột mốc dự kiến: cậu bé có thể nâng vật lên, ngẩng đầu lên và lật.

Rosie nói: “Cậu bé có thể nhặt mọi thứ mà không gặp bất kỳ sự cố nào, điều này thực sự đáng ngạc nhiên. Cậu bé đang tiến triển rất tốt”.

“Cậu bé cũng hay nói bập bẹ như đang nói chuyện với bạn, giống như cậu đang trả lời. Cậu bé đánh thức tôi vào buổi sáng với tiếng nói bập bẹ của mình. Nhưng cậu bé ngoan một cách đáng kinh ngạc: đi ngủ lúc 7h30 tối và thức dậy lúc 6h30 sáng”.

(SWNS) (SWNS)

Rosie cho biết Henry thích ngồi trên chiếc ghế ăn dặm của mình, nhưng cậu bé không thể sử dụng xe tập đi vì cậu không có chân. Henry cũng đã trải qua phẫu thuật tại Bệnh viện Great Ormond Street ở London để tách ngón tay bị dị tật dính ngón tay.

Rosie cho biết: 

“Bây giờ cậu bé đã có thể tự cầm đồ và ăn. Nó đã thật sự tạo ra sự khác biệt cho khả năng vận động của cậu bé. Chúng tôi cũng đang nói chuyện với [trung tâm] Chỉnh hình Stanmore về việc chỉnh hình cho Henry trong tương lai, điều này thực sự khả quan và sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn”.

“Henry đang tiến bộ rất tốt, tôi không lo lắng gì về tương lai của cậu bé cả”.

“Tôi biết cậu bé sẽ luôn có một chút khác biệt nhưng chúng tôi sẽ cố gắng từng ngày và tôi biết cậu bé sẽ có thể đương đầu với bất kỳ thử thách nào trong tương lai”.

Kể từ khi Henry chào đời, Rosie đã nhận được sự hỗ trợ từ Reach, một tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em bị dị tật chi trên.

Rosie nói: “Nhờ có tổ chức từ thiện này mà tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh có những hoàn cảnh tương tự. Họ thật tuyệt vời. Họ thực sự đã giúp tôi vượt qua [hoàn cảnh này]”.

“Ngôi nhà là thứ mà chúng tôi sẽ phải điều chỉnh lại cho phù hợp khi cậu bé lớn lên vì hiện tại nó không được thích hợp [cho việc sử dụng] lắm. Đó chỉ là đôi chút lo lắng mà thôi”.

Thanh Tâm
Theo The Epoch Times

Related Articles

Responses