BÀI HỌC TÂM LINH ĐẦU TIÊN: ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

BÀI HỌC TÂM LINH ĐẦU TIÊN: ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ

Tình cờ thấy một bức hình ngôi văn miếu hơn 20 năm về trước tại quê mình. Có thời văn miếu được dùng để làm nhà trẻ, như bức ảnh đề dòng chữ Nhà trẻ 8/3. Đến thời mình học cấp ba thì nơi này trở thành Hội cựu giáo chức.

Những ngày cuối cấp, mình và một vài người bạn mỗi đêm đều đến đây để học thêm môn văn từ một người thầy về hưu.

Khi đó thầy cũng ngót tuổi thất thập nhưng vì nhớ nghề, sẵn cơ sở của Hội, thầy mở lớp ôn luyện. Chi phí thì thầy chỉ nhận đủ tiền xăng để chạy từ dưới nhà cách chỗ dạy 10km.

Trong không gian của ngôi văn miếu, những kiến thức sách vở còn được thầy lồng vào đó nhiều câu chuyện đời. Những ngày cuối cùng khi sắp thi Đại học, thầy kể về chuyện đời khi cũng đang ở ngưỡng tuổi 17,18.

Lúc đó gia đình đi xem tử vi, xem bói cho thầy, được nghe phán là ‘thằng bé’ này đường công danh thi cử không có, lận đận, nên không đỗ đạt gì đâu.

Thầy nghe xong xụi lơ, định bỏ học luôn vì người phán được xem là người xem số có tiếng trong vùng. Thao thức nhiều đêm, thầy lại nghĩ, bỏ cuộc lúc này thì uổng phí công sức học hành quá. Nhưng mỗi lần ngồi vào học thì lại bị lời phán kia làm ám ảnh, khiến không tài nào học nỗi. Thầy nói lúc đó thầy rất là tức cái người phán như vậy. Đấu tranh tư tưởng khủng khiếp, thầy quyết định đánh cược với người xem số một chuyến. Thầy học miệt mài, học quên ăn quên ngủ.

Và kết quả là, không những không rớt mà thầy còn đậu cao. Thầy trầm ngâm rồi dặn mấy đứa chúng mình là, cái gì cũng phải tin tưởng vào bản thân, đừng có bị dao động, đức năng thì thắng số thôi.

Rồi thầy lại mỉm cười, nhưng bây giờ thật ra phải cảm ơn cái người phán trật lất như vậy, nhờ đó mà coi như động lực lúc đó cho thầy.

Nhưng, đâu phải ai cũng thuộc trường hợp bản lĩnh đó. Nên thầy cũng dặn tụi mình là sau này khi lớn lên, nói gì giúp ích được cho người khác thì nói, chứ đừng nói điều làm họ hoang mang nếu lực họ chưa đủ để đối mặt.

Chuyện này, mình nhớ tới cô ruột của mình, cũng là giáo viên dạy Sinh học cấp hai, nhưng có khả năng xem bài tây, xem tướng.

Một trong những nguyên tắc khi xem là không xem cho người dưới 18 tuổi, hoặc nếu xem thì chỉ động viên chứ không nói rõ kết quả.

Khi mình chưa đủ tuổi, với tính tò mò hay kêu cô xem chuyện thi cử, nhưng tuyệt nhiên chỉ nghe những lời động viên dạng như cố gắng lên, hoặc tháng đó tốt, tháng đó chưa tốt, chứ không nói rõ kết quả dù rằng trên quẻ bài có khi đã hiện rõ.

Vài chục năm sau, tức gần đây, khi mình làm công quả tại Tịnh thất cũng biết được là Thầy trụ trì có thể xem được tử vi. Thế là xin thầy xem cho mình, những ngày đầu thì thầy đồng ý rồi nói sẽ xem cho. Nhưng một thời gian công quả xong, nhắc thầy, thầy nói giờ thầy không xem cho con nữa. Vì tử vi cũng là công cụ để giúp điều chỉnh cuộc sống, còn giờ chịu tu tập thì không cần đến nó nữa.

Một người thầy về tâm linh cũng từng chia sẻ với mình rằng, người nào mà biết tu sửa, biết sống thiện lương mỗi ngày thì tự nhiên mấy cái chuyện xem bói, tử vi nó không còn áp dụng được với họ nữa đâu. Vì phước đức, công đức, tội nghiệp tiêu giảm thay đổi xoành xoạch mỗi ngày. Dẫu cho có xem thì cũng chỉ đoán ra hoặc đúng đâu chừng vài phần trăm thôi.

Gần đây nhất, trước dịch bệnh, mình có gặp một người bạn thời đại học, bạn kể vừa đi xem Tarot về, được khuyên là phải thay đổi bản thân để tìm được tình yêu đích thực. Thế là bạn ấy cứ bị ám thị rằng chưa thay đổi thì tình yêu đích thực không đến, lao vào tập gym, kiêng ăn vì thân hình bạn có hơi mập mạp, thời gian cảm nhận cuộc sống của bạn ấy ít dần đi khi chỉ chú trọng làm sao cho bản thân đẹp lên, phải thay đổi triệt để ngoại hình.

Ấy vậy mà, chừng đâu thời gian ngắn sau, mình nhận được tin rằng, bạn ấy đã mất vì bệnh. Vậy là khép lại một đời.

Lúc đó mình nghĩ là, không biết những tháng ngày cuối cùng bạn ấy có an vui không, hay vẫn còn ám ảnh cái chuyện rằng phải đổi thay mới có được tình yêu, mà trong khi nếu hiểu về duyên số, thì sẽ thấy chuyện gặp hay quen ai nó đâu có nằm ngoài nhân quả.

Vậy, với những chuỗi những trải nghiệm mà mình chứng kiến, mình nghĩ là với những gia đình có con trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành, chưa có đủ định kiến hoặc niềm tin tinh thần chưa đủ lớn thì mọi người xin đừng đi xem trước vận số để vạch ra một con đường đời. Cứ quan sát thế mạnh yếu, tính cách thái độ, sở thích mà định hướng chọn lựa cho các em, không áp đặt.

Gần đây một vị sư thầy có trao đổi qua mail về những vấn đề thuộc khoa học tâm linh, những môn huyền học, mình đã nhìn ra rằng, tất cả sự nghiên cứu của thầy là để biến nó thành ‘công cụ’ hiểu người hiểu đời, hiểu căn cơ của chúng sanh mà độ pháp tuỳ ứng với trình độ, nhận thức. Chứ không phải vịn vào đó mà thể hiện hay áp đặt số phận cuộc đời.

Tất cả đều có quy luật, mỗi môn huyền học xuất hiện cũng có quy luật riêng, như bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, rồi Thành – Trụ – Hoại – Diệt. Nghĩa là không có cái gì là công thức đúng hoàn toàn, mãi mãi, chỉ là công cụ trên hành trình phát triển tâm thức.

Tuy nhiên nó chỉ là công cụ trong tay người biết sử dụng đúng cách, còn không nó lại là con dao sắc bén chặt đứt và quấn chặt cho những nỗ lực và phấn đấu của đời người.

Và chính bài học tâm linh đầu tiên về Đức năng thắng số giúp mình tin vào tâm linh nhưng không luỵ vào đó. Tin là có sự tồn tại tác động của ngày giờ tháng năm sinh nhưng không phó thác tất cả vào đó. Tin các lời khuyên, lời tham khảo của các môn huyền học, nhưng để dẫn lối thì mình phải tin ở nơi chính bản thân mình trước đã, tận nhân lực mới tri thiên mệnh.

Nguồn: chuyện của Soul

Related Articles

Responses