Bài Học Quét Lá

Bài Học Quét Lá

Kính bạch Thầy

Hôm nay, ngồi trước di ảnh Thầy, con xin kính dâng lên giác linh Thầy một bài viết kể về chuyện xưa, khi con mới đến gặp Thầy ở Thiền Viện lần đầu tiên. Một câu chuyện thật dễ thương và đầy cảm xúc mỗi khi con nhớ lại. Chuyện này đã cũ rích, con không kể Thầy cũng biết rõ từ gốc đến ngọn, nhưng con viết lại như một bài trình cuối khóa trong các khóa tu con đã học, xin kính dâng lên giác linh Thầy với lòng kính ngưỡng và biết ơn vô hạn .

Thời gian ấy, cuộc sống của con có nhiều phiền muộn trong tâm, nhiều khổ não vì bệnh hoạn trong thân.

Con được một vị Giáo Sư cũ, thuở còn đi học ở một trường Trung Học bên quê nhà, giới thiệu học Thiền với một đạo tràng gần nơi con cư ngụ.

Con đến sinh hoạt tu tập với các anh chị em được một thời gian … mà trong tâm không ngớt lo ngại khi người thân trong gia đình luôn cảnh báo: “Học thiền mà không có Sư Phụ kế bên để hướng dẫn thì sẽ có ngày bị tẩu hỏa nhập ma.”

Sau khi được một chị trong ban điều hành giới thiệu và xin phép dùm, con đã được phép đến viếng thăm thiền viện và diện kiến Thầy. Nhưng chị cũng báo trước rằng Thầy mới đi hành hương Ấn Độ về còn mệt và rất bận rộn với nhiều Phật Sự nên sẽ không có thời gian để tiếp con hay dạy dỗ gì.

Lúc ấy là cuối thu… con đến Thiền Viện vào sáng sớm với sự hồi hộp. Thiền Viện nằm khuất sâu trong vùng núi đồi hoang sơ với những tảng đá to lớn lởm chởm, những con đường đất ngoằn ngoèo, lên dốc, xuống dốc, vắng bóng người qua lại. Cánh cổng im lìm khép kín, vào sâu bên trong, mới thấy tòa nhà thật đẹp ẩn dưới những tàng cây cao và những cây mới trồng được vài năm, gốc còn nhỏ rải rác đó đây bên cạnh những con đường mòn mới được đổ đá một phần.

Sau khi chào hỏi vị Sư Cô Trưởng ban Tri Sự (Sư Cô Phúc Trí), con xin phép ở lại vài ngày và được Sư Cô chỉ cho một căn phòng để tạm trú. Sắp xếp chỗ ngủ xong, con ra ngoài Chánh Điện lễ Phật và chờ đợi.

Con rất lúng túng, con không biết phải làm gì, thưa hỏi ra sao để được vào trình diện Sư Phụ, vì con đã biết trước lý do Thầy sẽ không tiếp con. Nhưng cũng may, Sư Cô Tri Sự sau khi vào trình Thầy về sự có mặt của con, đã ra báo với con rằng, Thầy bảo Cô đi quét lá vòng vòng trong sân vườn thiền viện. Sư Cô cho con một cái chổi và một vài bao rác đen loại lớn. Con có hơi ngỡ ngàng… vì con không nghĩ đến việc này nên chỉ đem theo mấy bộ đồ “kiểng” để mặc đi phố thôi ! Trời lạnh quá, nên con phải khoác cái áo “coat” xịn cầm cây chổi ra vườn !

Con đứng ngắm nghía một hồi xem mình nên bắt đầu từ đâu ? Vườn rộng quá, mênh mông mù mịt như vậy thì biết quét chỗ nào đây? Thôi thì cứ bắt đầu từ trong ra ngoài vậy. Vì không phải là một công nương hay tiểu thơ đài các nên việc này đối với con cũng không có gì là khó khăn. Con quét hết góc sân này qua góc sân kia , thấm thoát đã đầy mấy bao rác to… Còn chưa biết tính sao, thì Sư Cô ra bảo : “Thầy nói Cô đem rác đổ xuống cái hầm ở cuối ranh Thiền Viện, chỗ kế bên cái chuồng ngựa của nhà ông hàng xóm”. Thưa Thầy, lúc đó con thật.. “hoang mang !” …mà thôi cứ đi thử xem sao…

Con vác một bao rác lên vai, ôi chao nặng !!! … Vì con không ngờ rằng con sẽ là người đi đổ rác, nên tiết kiệm thời gian cùng bao bì, con đã đổ và ém thật nhiều lá ướt và khô vào mỗi bao. Men theo con đường mòn nho nhỏ con lếch thếch vác bao rác đi đến cuối vườn ! Nhìn cái mương rộng chừng hơn hai mét và sâu, đã có chứa nhiều lá mục, (có lẽ lá đã đổ xuống đây từ nhiều năm tháng trước), chạy dài dọc theo hàng rào, con cũng hơi sợ… lỡ có rắn rết hoặc con thú hoang gì… ẩn nấp đâu đây tấn công thì… chạy. Chỗ này vắng vẻ quá, không có ai cả, trừ con… nên con hết sức “cảnh giác”, lắng nghe từng tiếng động nhỏ quanh mình !

Đã trưa, con cảm thấy đói bụng, nên trở về Chánh điện, cũng vừa lúc giờ thọ trai của Tăng Ni. Con được cho phép ngồi ăn cơm chung bàn với ba Sư Cô: Cô Phúc Trí, Cô Hạnh Như, và Cô Hiền Đức. Đối diện bàn bên kia là Thầy Tuệ Chân, Thầy Không Như, và Thầy Không Chiếu. Con nhìn thức ăn trên bàn, chỉ có diã rau luộc, chắc là rau hái ngoài vườn, cùng một chén nước tương và một dĩa nhỏ đựng vài miếng đậu hũ kho. Con nhìn các Sư Cô, nét mặt ai cũng an nhiên tự tại, hồng hào. Con thầm nghĩ “sao ăn uống đạm bạc như vầy mà quý Thầy Cô nhìn hồng hào khỏe mạnh quá”. Ăn trưa xong, con tiếp tục ra vườn quét lá, dù Sư Cô có nói con hãy vào nghỉ trưa một chút đã.

Buổi chiều cũng như buổi sáng, con miệt mài quét và hốt lá đi đổ xuống hầm để làm phân, không có ai để chuyện trò, cũng không có gì để phải suy tư, công việc đơn giản là quét và hốt !

Tối hôm ấy, con ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.
Sáng ngày thứ hai, con cũng thức sớm, ăn điểm tâm một chút rồi ra vườn…

Hôm nay những khu gần chánh điện con đã quét dọn xong, dần dần ra xa đến bờ rào. Ở đây hoang vu quá… ngút ngàn chung quanh là đá núi lởm chởm với cỏ cây thưa thớt vàng úa. Mặt tiền là con đường đất nhỏ đủ để một chiếc xe chạy qua. Bên trái là nhà hàng xóm với cái chuồng ngựa bị che khuất bằng gỗ thô. Bên trong khuôn viên của Thiền Viện thì hoa các loại, rau rừng mọc rải rác chen lẫn với các loại rau quả mà quý Thầy Cô trồng trọt để phụ vào phần ẩm thực, khỏi phải đi chợ mua sắm vốn rất xa.

Sau khi hốt đầy hai bao rác, con bắt đầu đi về phía cuối vườn nơi con đã đổ rác cả ngày hôm qua. Nhưng hôm nay con đi đường mòn khác. Khi mở bao rác để trút lá từ từ xuống mương…bỗng nhiên con có một cảm giác lạnh chạy dài theo đường xương sống: “Lá khô như kiếp một con người, giờ phút cuối là về cùng cát bụi !” Con đứng đó ngẩn ngơ … mình cũng thế, rồi cũng trở về cùng cát bụi như những chiếc lá này thôi ! Một cảm giác buồn và xót xa len nhẹ vào tâm.

Trên đường trở về chỗ cũ, tình cờ con đi ngang một cái hang nhỏ, trong đó có thờ tôn tượng Đức Phật Thích Ca trong thời tu khổ hạnh, Ngài đang ngồi trong tư thế kiết già thiền định. Đôi mắt sâu như tỏa sáng nhìn con. Thân thể tiều tụy da bọc xương. Con đứng chết trân nhìn Ngài. Đức Phật đó ư ? Một vị Thái Tử sống trong đền đài lưu các đầy những dục lạc xa hoa, có kẻ hầu, người hạ … mà Ngài bỏ hết để xuất gia, khổ hạnh tìm con đường giải thoát. Còn con? Con vẫn lặn hụp chìm sâu trong mê mải đi tìm sự nghiệp… nhà đẹp, con ngoan, tiền tài, danh vọng … Những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra khỏi khoé, cảnh vật mờ dần. Con đứng như thế rất lâu, rồi đi chầm chậm đến một gốc cây, ngồi xuống … suy tư.
Những chiếc lá vàng úa đang lặng lẽ lìa cành. Có cái rơi nhanh và cắm phập trên mặt đất. Có cái là đà lượn vòng quanh rồi rơi trên con đường mòn, có cái nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá gần bên, có cái rơi vào chỗ vũng bùn… Nhưng cũng có cái lắc lư mãi mà không rơi cho đến khi một làn gió nhẹ thoảng qua mới nương theo đó mà rơi rụng ! Có phải con người cũng thế, ra đi theo nghiệp thức của chính mình, đi nhanh hay đi chậm, rơi vào chỗ này hay chỗ khác là tùy theo nhân quả và nghiệp báo ! Con ngồi như thế rất lâu… quên cả việc quét lá… cho đến lúc mặt trời nghiêng nghiêng soi bóng vào tàn cây tạo nên một vệt nắng dài trước mặt, con mới đứng lên đi quét tiếp …

Chiều nay trở về chánh điện, con thoáng buồn… có lẽ nét mặt này cũng gợi sự chú ý của Sư Cô Tri Sự.
….
Hôm nay là ngày thứ ba ở trong Thiền Viện. Con cũng chưa được gặp Thầy !

Buổi sáng trời lạnh lắm. Con vẫn khoác cái áo coat dài đến tận đầu gối, cầm cây chổi dài ra vườn quét lá.

Trên đường thiền hành, con dừng lại ngắm nhìn một ổ kiến với hàng trăm con bé tí xíu đang rối rít khuân cát từ bên dưới một viên gạch để lên trên. Chúng đang xây dựng một tổ ấm bên duới viên gạch này. Có lẽ trời sắp mưa. Bỗng dưng lòng con chùng xuống cảm thương, ôi chúng sanh ! . Đang mải mê nhìn ổ kiến thì Sư Cô Phúc Trí chống gậy đi chầm chậm về phía con…

Sư Cô nhìn con ái ngại : “Thầy nói hôm nay Cô đi quét con đường thiền hành nha” ngừng một chút rồi Cô nói thêm: “Tôi nghiệp, mặc áo “vét” mà đi quét lá! …Thầy đang thử thách cô đó, Cô đừng nản nha! ”. Ánh mắt của Sư Cô tràn ngập lòng yêu thương… Con cảm thấy thật ấm cúng trong giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt vô cùng từ bi đó.

Con nói khẽ “dạ cám ơn Cô” rồi nhanh nhẹn đi về phía trước để làm phận sự của ngày hôm nay…

Buổi chiều vẫn như hôm qua, con chuẩn bị ra vườn đi quét lá. Nhưng Sư Cô chận con lại:

“Ngày mai cô về rồi, nên chiều nay cô đừng quét lá nữa… Cô hái dùm cà chua để đem về làm quà cho bà con trên đó” (San Jose). Sư Cô đưa cho con hai cái bao nylon dày để đựng cà.

Lúc quét lá con đã để ý đến những vườn rau nho nhỏ, những dây bầu, dây bí bò quanh những hòn đá, bụi cây, những cây cà chua tự mọc rải rác trong vuờn … nên con biết chỗ nào phải đi.

Con đã hái được một bao đầy, đang nhắm hướng đi tiếp thì Thầy đã xuất hiện tiến gần đến bên con. Con biết chắc là Sư Phụ, vì ba vị kia thì con đã gặp mấy lần trong các bữa ăn rồi !

Thầy hỏi: “con làm gì đó ?”
Con thưa: “dạ con hái cà chua.”

Thầy hỏi tiếp: “ con muốn gặp Thầy có chuyện gì ?”

Con thưa ngắn gọn: “dạ con thường mất ngủ nên lúc nào cũng thấy mệt mỏi.”

Thầy nói: “con về nhớ tập nhìn ánh sáng nắng.”

Con thưa : “Dạ !”

Rồi Thầy đi chầm chậm, con cũng nối bước theo sau Thầy.
Đã đến một bụi cà chua đỏ rực những quả chín mọng, con hồn nhiên thưa: “Thưa Thầy cho con vô hái cà chua đã.”
Con lao vào bụi cà chua, nhanh nhẹn hái một hồi thì đầy giỏ.
Trở ra con lắc lắc bịch cà chua cho dẽ dặt và chỉ nói: “cà chua nhiều quá, con thấy mọc khắp vườn.”

Rồi từ đó, Thầy đi chầm chậm…. Con cũng đi chầm chậm bên Thầy…
Thầy không nói lời nào. Con cũng im lặng.

Đáng ngạc nhiên là khi chuẩn bị về Thiền Viện con đã ghi sẵn một số câu hỏi để khi gặp Thầy con sẽ thưa thỉnh những thắc mắc bấy lâu, từ pháp học đến pháp hành… Bao ngày khát khao chờ đợi… mà bây giờ con đang được ở cạnh bên Thầy, đầu óc con lại trống rỗng, không có câu hỏi nào cả, cũng không khởi ý thắc mắc sao mình không hỏi?

Thầy vẫn đi chầm chậm.
Con cũng đi chầm chậm, từng bước thênh thang, đầu trống rỗng, con nghe tiếng những hòn sỏi rào rạo dưới những bước chân.
Đã đến ngã rẽ vào Chánh Điện, Thầy nói: “Thôi con về nha, nhớ nhìn ánh sáng nắng !”

Con khẽ thưa “Dạ, mai con về sớm nên sẽ không tiện lên chào Thầy. Thưa, con xin chào Thầy, mai con về”. Con chắp tay xá Thầy rồi đi về hướng nhà bếp.

Trên đường về nhà, ngồi trên xe bus khoảng hơn 8 giờ, ký ức về những cảm nhận trong những phút giây quét lá cứ trồi lên mãi… con lấy quyển sổ nhỏ…viết bài thơ quét lá. Ý thơ tuôn ra lai láng, chẳng phải chọn lựa văn từ, câu cú, thể loại … niềm hạnh phúc trào dâng. Con đã nhận ra “qui luật vô thường” thật sâu sắc qua những chiếc lá mong manh… lá và con cũng có cùng số phận, đi về đâu là do con tự chọn lấy con đường !

Nhân đây xin mạn phép Thầy cho con có đôi lời chân thành cám ơn đến tất cả ân nhân, bạn bè, thiện tri thức đã tạo duyên lành cho con được gặp Thiền Tánh Không, được gặp Thầy để sáng mắt tỏ ngộ lý Vô Thường, và để có bài học quét lá ra đời !

Con cũng xin cám ơn tất cả các thiện tri thức năm châu bốn bể, các chùa chiền thiền tự đã góp ý, phê bình, phân tích và chuyển tải bài thơ này trên mạng xã hội từ rất nhiều năm qua, để nhiều người được cùng xem dù thực chất đó chỉ là một bài thơ bình dị và mộc mạc trong ý tứ lẫn văn từ !

Đệ tử xin thành kính đê đầu đảnh lễ Ân Sư !

Diệu Nhân

———
Bài Học Quét Lá

Vâng lời Thầy con đi quét lá
Lá vàng rơi lả tả khắp nơi
Lá khô rơi như một kiếp con người
Giờ phút cuối là về cùng cát bụi

Con vừa quét sạch một gốc cây
Quay trở lại đã thấy đầy lá rụng
Con hỏi: nếu như gió đừng rung động
Thì lá kia hẳn còn ở trên cành?

Một kiếp người cũng thế quá mong manh
Một hơi thở nếu đi rồi không đến nữa
Tạ ơn Thầy cho con bài học nhỏ
Mà thâm sâu như một triết lý không cùng

Con ra về lòng luống những bâng khuâng
Lá và con cũng trong vòng sinh diệt
Lá vừa sinh đã có mầm hủy diệt
Con vừa sinh đã hẹn có ngày đi

Một làn gió đâu có sức mạnh gì
Mà lá rơi không thể nào cưỡng lại
Hơi thở con như làn gió ấy
Nếu không về thì con sẽ đi đâu?

Đã lâu rồi con vẫn lặn hụp chìm sâu
Trong mê mải con đi tìm sự nghiệp
Con vẫn ước có căn nhà rộng đẹp
Con vẫn mơ con cái học thành tài

Con vẫn mong vẫn đợi một ngày mai
Lũ con cháu trở nên người thành đạt
Con vẫn chưa có gì cho con hết
Làm hành trang khi cất bước lên đường

Tạ ơn Thầy cho con chút tư lương
Là bài học quét lá vàng rơi rụng
Lá và con cũng có cùng số phận
Đi về đâu là do con tự chọn lấy con đường

Diệu Nhân

Related Articles

Responses