News Feed

HẾT NGHIỆN MA TÚY VÀ UNG THƯ GAN NHỜ ĐỌC CHÚ LĂNG NGHIÊM

Bên nội của Diệu Thanh thì không theo đạo Phật, không tin Phật pháp, thậm chí các cô chú bên nội của Diệu Thanh còn báng bổ và bài bác việc ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, trì chú… là không cần thiết.

Nhưng họ ngoại của Diệu Thanh thì theo Phật giáo, rất mộ đạo, bà ngoại và các dì là Phật tử thuần thành ăn chay niệm Phật, trì chú, tụng kinh đại thừa, hành thiền.

Diệu Thanh từ nhỏ đã xinh gái, học giỏi và hơi kiêu kì như bên nội của cô ấy nên cũng chẳng tin Phật pháp, nhân quả.
Năm Diệu Thanh 25 tuổi, cô làm văn phòng ở một công ty tư nhân, đang có kế hoạch học lên Thạc sỹ.

Cô bỗng thấy người mệt mỏi khủng khiếp, cứ ngỡ là do làm việc căng thẳng ở công ty, tối về thì cô hay bị đau bụng, cô cứ ngỡ mình bị đau ruột thừa nên đến bệnh viện khám. Lúc này bác sỹ thông báo cô đã bị ung thư gan và di căn. Khối u cũng to rồi.

Nhận kết quả này, Diệu Thanh suy sụp. Gia đình của cô khi biết tin cũng lo buồn, hoang mang. Rồi cô chuyển sang vàng da, sụt cân, đau quặn thắt không dứt. Bản thân Thanh và gia đình cảm thấy bất lực trước diễn biến của bệnh tật và tinh thần cả gia đình đã sa sút, lo sợ người thân của mình sẽ mất. Tuổi còn trẻ, nỡ nào Diệu Thanh lại phải mất đi trong niềm thương tiếc của mọi người.

Và rồi, dì Ba của Diệu Thanh là người hay trì chú, tụng kinh, niệm Phật nên dì bàn với mẹ của Diệu Thanh mỗi tối hai chị em cùng thắp nhang, tụng kinh Kim Cang và đọc chú Lăng Nghiêm để van vái trời Phật cứu giúp đứa cháu còn trẻ, với hy vọng tin Phật thì Phật độ, có cầu tất sẽ có ứng nghiệm.

Chú Lăng Nghiêm rất dài, gồm 5 đệ, ban đầu đọc chưa quen thì 2 chị em hay bị đọc vấp, đọc nhầm chữ, sau này hầu như ngày nào hai chị em cũng đọc nên quen mặt chữ hơn, đọc nhanh và không còn bị vấp nữa.
Sau 3 tuần thì Diệu Thanh được ba chở đi khám bệnh. Bác sỹ thông báo khối u tự nhiên nhỏ đi rất lạ.

Ba Diệu Thanh không tin vào tai mình, cứ hỏi đi hỏi lại bác sỹ vì sợ mình nghe lầm. Cả nhà ai cũng phấn khởi, mừng muốn khóc, mẹ và dì Ba của Diệu Thanh mừng và cảm động chảy nước mắt. Và hai chị em vẫn mỗi tối đều đặn tụng chú Lăng Nghiêm, đọc kinh Kim Cang, còn ngày nghỉ cuối tuần thì mua cá, ốc, chim … đi thả phóng sanh và 2 chị em cùng ăn chay, niệm Phật liên tục hồi hướng cho Diệu Thanh.

Rồi cũng tới đợt tái khám định kì theo hẹn của bác sỹ, lần này ba Diệu Thanh cũng hồi hộp lắm. Thấy bác sỹ cứ nheo mắt, nhíu mày liên tục làm ba Diệu Thanh rất lo, một lúc sau bác sỹ thông báo là khối u đã biến mất một cách kì lạ, thì ba của Diệu Thanh mừng quá, mắt ông trợn tròn lên và ôm tim vì mừng và ngạc nhiên.

Mẹ và dì Ba thì thở phào và khen Phật pháp nhiệm màu, chú Lăng nghiêm linh ứng quá đỗi. Ba Diệu Thanh từ đó mới bắt đầu tin Phật pháp, ông kể cho dòng họ nội nghe thì ai cũng ngạc nhiên.

Cô út là em gái út của ba Diệu Thanh đi làm ở hãng nước ngoài, cô bị stress nặng dẫn đến trầm cảm, khó chịu, chồng cô lại ngoại tình và có con rơi ở ngoài, ông bỏ ra ngoài ở cùng người phụ nữ khác nên mấy lần cô Út bị suy nghĩ vẩn vơ và chạy xe gắn máy bị té, con trai cô thì bị tự kỉ nhẹ và ba Diệu Thanh khuyên cô hay là nên đọc chú Lăng Nghiêm như bên ngoại của Thanh thử xem sao.

Mẹ và dì Ba thấy tội nghiệp cô Út nên cũng muốn giúp để cho cô thoải mái hơn và rủ cô Út mỗi tối ghé nhà rồi ba chị em cùng đọc chú Lăng Nghiêm, niệm Phật cùng nhau.

Một thời gian ngắn thì cô Út cũng khỏe hơn, thăng bằng tinh thần lại được và hình như vài tháng sau đó thì chồng cô Út cũng quay về xin lỗi cô, đoàn tụ gia đình. Hai vợ chồng cùng mang con đến trường dạy trẻ tự kỉ, chồng cô xin nghỉ làm ở nhà chăm con, sau đó thì đứa bé cũng hết bịnh tự kỉ và trở nên lanh lẹn, dạn dĩ hơn trước.

Ba anh em ruột là con của chú Bảy đều bị nghiện ma túy lâu năm. Chú Bảy là em trai của ba Diệu Thanh.
Khi vã thuốc, ba anh em rủ nhau cạy két, phá tủ, chôm tiền của ba mẹ để đi hút ma túy, thậm chí là nhà chỉ còn bộ lư đồng trên bàn thờ cũng bị ba anh em mang đi bán để có tiền hút. Trộm của nhà xong rồi 3 đứa rình các nhà hàng xóm để trộm, nên chú thím Bảy rất xấu hổ, đau khổ.

Gia đình, dòng họ đau khổ mang 3 đứa đó đi cai, nhưng mang đi lần nào cũng thất bại, 3 đứa lại tái nghiện, thậm chí mang ra quê ngoại ở Ninh Bình để cai nhưng cũng bị tái nghiện.

Thím Bảy, là vợ của chú Bảy nghe ba Diệu Thanh khuyên nên cũng thử đọc chú Lăng Nghiêm như một hy vọng, dạng như là có bịnh thì vái tứ phương, biết đâu may mắn lại được, chứ không biết làm sao hơn.

Lúc này thím Bảy cũng tuyệt vọng rồi, thím than trời trách đất sao lại làm khổ thím như vầy. Tối nào đi làm công về, dù mệt nhưng thím cũng lấy chú Lăng Nghiêm ra đọc to lên và đọc tên của 3 thằng con trai, cầu xin trời Phật thương tình giúp cho tụi nó hết nghiện ngập.

Lần này chú thím Bảy quyết mang 3 đứa ra Quảng Nam cai, vì có người bà con thân tình ở đó. Thím Bảy ở nhà cứ đọc chú Lăng Nghiêm, nhưng cũng chẳng hy vọng lắm đâu, vì mấy lần rồi 3 đứa đó cứ tái nghiện, chẳng thay đổi được gì, tình hình mỗi ngày mỗi trầm trọng hơn.

Nhưng không, lần này người bà con gọi điện báo là ba đứa đã cắt cơn được 3 tuần rồi, tuy có vật vã đau đớn nhưng tụi nó tuyệt đối không dùng thuốc.

và cứ thế, thím bảy đếm là được 1 tháng, 2 , 3 tháng… mỗi lần người bà con gọi điện thoại thì thím bảy lại hết hồn, sợ nhận tin dữ là tụi nó bị nghiện lại.

Nhưng không, tới tháng thứ 4 tụi nó vẫn không dùng lại ma túy, dù rất đau đớn vật vã, sau đó chú Bảy ra đưa 3 thằng con về Sài Gòn. Và giờ thì cả 3 anh em đã dứt cơn nghiện luôn rồi. Chú Lăng Nghiêm thật linh cảm và nhiệm màu.

Từ đó, dòng họ bên nội của Diệu Thanh trở nên tôn sùng chú Lăng Nghiêm, khi có chuyện gì nan giải thì các thành viên lại tụng chú Lăng Nghiêm một cách thành tâm.

Chú Lăng Nghiêm được hòa thượng Tuyên Hóa gọi là linh văn của trời đất cứu thế giới.

-Theo câu chuyện của phật tử Diệu Thanh –

nguồn trích :daitangkinhvietnam.org