Từng yêu nhau hơn tất thảy mọi thứ trên đời, chúng ta cuối cùng cũng chia tay như Vân và Thanh

0 76

Khi xem Sống chung với mẹ chồng mấy tập cuối, em không thể ngăn mình đừng khóc. Em cũng từng như Vân, yêu một người hơn tất cả mọi thứ trên đời, từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, từng mơ về những ngày mưa êm đềm, chúng ta ngồi cạnh nhau trong một buổi chiều cuối tuần, cùng nghe một bản nhạc, chỉ im lặng ngồi cùng nhau như thế, nhưng đủ ấm áp và bình yên. Thế nhưng tình yêu rồi cũng thua hiện thực, những lời lẽ cay nghiệt làm người ta tổn thương hơn cả đau đớn thể xác. Những mảnh vỡ tình yêu không thể vá lại, cho đến khi người ta quyết định phải dừng lại.

Vân và Thanh ly hôn, anh và em đường ai nấy đi. Có lẽ Vân có điều may mắn hơn em là tìm một người khác thương yêu cô ấy, còn em thì ngay cả việc mở lòng để yêu ai đó cũng trở nên khó khăn. Ngay cả mối quan hệ tốt đẹp nhất, đi đến kết hôn, sống chung, cũng không kéo dài mãi mãi. Bởi tình yêu thua hiện thực, thua áp lực, thua khó khăn và thua chính cả bản thân mình. Em cứ nghĩ anh sẽ bảo vệ em suốt đời, thế nhưng tình yêu của anh cũng chẳng thể vượt qua được rào cản, sự nhu nhược của anh bỗng khiến em thấy cô đơn và yếu đuối. Cho đến giây phút cuối cùng, em vẫn mong mình kiên trì không rơi nước mắt, nhưng rồi vẫn phải tự mình lau nước mắt mà sống tiếp.

 

 

 

 

 

 

Em cũng từng như Vân, yêu một người hơn tất cả mọi thứ trên đời, từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, từng mơ về những ngày mưa êm đềm, chúng ta ngồi cạnh nhau… Ảnh minh họa.

Tủi thân hay đau buồn, rồi em vẫn phải luyện được cách chai lì với cuộc sống. Anh ạ, tình yêu là một trò chơi của tuổi trẻ, cuối cùng tất cả đều thua. Một người đã có thời gần gũi như da thịt trên người, hóa ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông. Bốn mùa thay đổi, vạn vật đổi dời, chỉ tiếc rằng chúng ta đã nắm tay nhau đi qua một đoạn đường dài tuổi trẻ mà lại không thắng được số phận, cái cần giữ đều không thể giữ được, đau lòng lắm mà chỉ có thể mỉm cười chấp nhận chia tay.

Nếu là trước đây, khi em kể chuyện luyên thuyên với anh về phim ảnh, về những cặp đôi yêu nhau, anh sẽ mắng em là lại xem linh tinh, đang hạnh phúc yên ấm thế này thì sao mà chia tay chia chân được. Anh bảo em ít xem phim đi, ít tưởng tượng đi, ít khóc lóc đi vì luôn có anh ở đây rồi. Rồi khi chúng mình xa nhau, em lại cố vùi thời gian của mình bằng những việc khác, không thể để mình rảnh rỗi bởi như thế em sẽ nhớ anh biết mấy. Xem Sống chung với mẹ chồng, em mới thấy đúng là tình yêu của chúng mình đã thua, thua một bài toán, thua những tháng tháng năm năm anh từng bao dung, che chở cho em bởi người ngoài, bởi số phận, bởi chọn lựa.

Tình cảm của chúng ta giờ đã như trò cầu trượt, đã trượt xuống từng chút, từng chút một, chia tay rồi mỗi người đều ngồi ở điểm dưới cùng, khó có thể quay đầu. Thời gian rất dứt khoát, chúng mình đều lương thiện, hẳn là có thể sống tiếp cuộc đời tốt đẹp của riêng nhau. Nhưng liệu chúng ta có còn gặp được một người mình từng yêu như sinh mệnh? Chuyện đó hãy để thời gian trả lời.

Chỉ là mấy hôm nay, em nhớ anh quá, những ký ức về anh vẫn tồn tại, cảm giác ngọt ngào xưa kia không phải hão huyền để có thể quên lãng.

Em nhớ anh, là thật. Chúng mình không quay về, cũng là thật…

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
2000
wpDiscuz